Anh lại cất giọng nói, mềm mại và âm vang: "Anh thích tất cả những
gì liên quan đến em".
Phà cập bến, hai người bước lên bờ, một cô gái đi trước họ bỗng trượt
chân suýt ngã, cậu bạn trai đi bên vội đỡ cô ấy và nói: "Cẩn thận em".
Cảnh vật trước mắt khiến cô thất thần, một thành phố ồn ào và đông
dân như vậy, mà mỗi lúc, mỗi giờ, từng góc phố, khu nhà vẫn đang diễn ra
những câu chuyện mới. Cảnh tượng tương tự như đã trôi qua rất lâu rồi,
một câu chuyện mới lại sắp diễn ra, những buồn vui trong cuộc sống như
mạch nước ngầm tuôn chảy, mỗi ngày tới lại in dấu một điều đã cũ nhưng
vẫn mang những nét mới mẻ đến xao lòng.
Thấy cô đột nhiên dừng bước, Hứa Chí Hằng nắm lấy bàn tay cô,
những ngón tay thon dài, vững vàng và mạnh mẽ.
"Chí Hằng!", cô rảo bước bên anh, vừa đặt chân lên những bậc đá bờ
sông, vừa khẽ hỏi: "Em đã nói với anh chưa nhỉ, rằng em cũng thích tên
anh".
Anh ngoái đầu lại, mắt ánh lên nét cười.
Chí Hằng - đến tận vĩnh hằng.
** "Lá ngô đồng rơi, ai ai cũng biết mùa thu đã về".