các thông tin quảng cáo trên báo, tìm đến một trung tâm tư vấn luật nghe
nói có rất nhiều kinh nghiệm đại diện quyền lợi thân chủ trong các vụ tranh
chấp ly hôn. Khi tìm đến nơi, cô mới phát hiện, văn phòng tư vấn luật đó
đặt trong một tòa nhà cũ kỹ, có treo một tấm biển nhỏ xíu. Ngồi quầy tiếp
tân là một cô gái trang điểm lòe loẹt, còn vị luật sư tiếp cô thì mặc một áo
sơ mi với chiếc cổ nhàu nhĩ, trên vai áo com lê bạc trắng còn vương đầy
gầu, nói tiếng phổ thông nhưng vẫn nặng giọng địa phương, cử chỉ cũng
không có khí chất của một luật sư chuyên nghiệp, khác hẳn với vị luật sư
của Hứa Chí Tín.
Ông ta nhiệt tình động viên cô kiện chồng ra tòa, hỏi kỹ cô có bằng
chứng gì về tội phản bội của chồng không. Nếu cô có bằng chứng thì không
đến nỗi phải trơ mắt ra mà nhìn kẻ thứ ba ngang nhiên trong bệnh viện khi
mọi chuyện vỡ lỡ. Về tình hình kinh doanh của công ty Hứa Chí Tín thì cô
càng chẳng biết chút gì.
Sau khi đi ra khỏi tòa nhà, đối diện với cái nắng chói chang của mùa
hè Hàng Châu, cô cảm thấy đất trời cứ quay cuồng, hoa mắt chóng mặt. Từ
khi biết Hứa Chí Tín đi ngoại tình, cô không ăn uống được mấy, cả đêm
trằn trọc, sức khỏe giảm sút.
Cố gắng gọi taxi, về đến nhà, cô bắt đầu sốt, ngã vật xuống ghế sofa,
mãi không sao dậy được. Bé Minh Minh sợ quá, vội gọi điện cho bố, nhưng
cô đã giật lấy ống nghe và vứt mạnh xuống đất. Minh Minh càng sợ hãi
nhìn mẹ, ngơ ngác không dám khóc nữa.
Cô ân hận vì cơn nóng giận vô cớ của mình, đưa tay cho con trai và
nói với giọng đã khản đặc: "Con ngoan, mẹ xin lỗi, mẹ không nên làm như
vậy".
"Mẹ ơi, con muốn bố về nhà, có phải mẹ không cho bố về không?"
"Ai bảo con thế, dạo này bố con bận lắm".