"Không đúng, mẹ nói dối, bố nói với con rồi, bây giờ ở công ty đã có
chú giúp đỡ, vì thế bố có nhiều thời gian chơi với con hơn."
Cô không biết nói lại với con thế nào, nghĩ đến việc phải giải thích với
đứa con mới sáu tuổi thế nào là việc ly hôn đây. Cô cảm thấy mình bất lực,
chỉ muốn chìm luôn vào giấc ngủ dài không bao giờ thức dậy nữa.
Cô ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Hứa
Chí Tín đang đứng bên giường, thấy cô tỉnh lại, anh đưa cho cô một cốc
nước và từ tốn nói: "Em cứ yên tâm nằm viện nghỉ ngơi một thời gian, tạm
thời để Minh Minh cho bà nội trông coi".
"Anh dám cướp con của tôi, tôi sẽ liều mạng với anh", cô bật dậy và
hét lên.
Hứa Chí Tín đưa tay giữ chặt vai cô: "Em xem, giờ em ốm đau thế
này, nếu cứ thế có khi mất mạng đấy. Đến ba người giúp việc cũng bị em
dọa mà sợ bỏ đi cả rồi, em khi thì ngủ cả ngày trong phòng, lúc thì ra
đường vẩn vơ đến khi khuya lắc khuya lơ mới về, rồi gắt gỏng lung tung,
ngay cả Minh Minh cũng bị em dọa sợ chết khiếp. Đợi đến khi tinh thần em
ổn định, lúc ấy mình nói chuyện về Minh Minh cũng chưa muộn".
"Anh Chí Tín!", Hứa Chí Hằng đứng ngay trước cửa phòng bệnh,
nhăn mặt gọi anh: "Anh ra đây một chút, em có chuyện muốn nói với anh".
"Chị dâu đã như vậy rồi, sao anh còn chọc tức chị thêm nữa. Nói cho
cùng, chị ấy cũng là vợ của anh, mà chuyện này rốt cuộc cũng là lỗi ở anh,
dù anh thật sự muốn ly hôn đi chăng nữa thì cũng không cần phải đối xử
với chị ấy như vậy."
"Ai bảo là anh muốn ly hôn?"
"Từng lời nói và cử chỉ hiện nay của anh làm gì có ý muốn cải thiện
mối quan hệ của hai người chứ? Chuyện của anh em thật không hiểu nổi."