là con dâu, Minh Minh gọi chị là mẹ, lái xe hay người giúp việc thì gọi chị
là cô Hứa, em lại gọi chị là chị dâu, còn anh trai em lâu lắm rồi chẳng gọi
chị bằng tên gì cả, mà chỉ gọi một tiếng là mẹ Minh Minh. Chị đã đánh mất
bản thân mình rồi...".
"Chị dâu à , anh Chí Tín không có ý đối phó với chị đâu, chỉ là anh ấy
không quen hạ mình xin lỗi ai. Thực ra anh ấy biết mình đã sai rồi".
"Không, anh ta có thể cảm thấy có lỗi với chị, cảm thấy mọi chuyện đã
làm tổn thương chị, dù sao chị cũng là mẹ của con trai anh ta, chứ thực ra,
anh ta không hề nghiêm túc nhận mình đã sai".
Hứa Chí Hằng không thể không thừa nhận chị dâu đã đúng, anh nói:
"Chị cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ quá nhiều, để tâm lý ổn định
lại, cháu Minh Minh cũng sắp vào lớp Một rồi. Đến lúc đó, chị có thể suy
nghĩ đến việc mở rộng phạm vi giao tiếp của mình, hoặc kinh doanh gì đó
mà mình thích, đừng nên cả ngày cứ nghĩ về chuyện này như thế".
"Nói ra thì cứ như là cậu rất biết cách để thích ứng với tình trạng này
ấy nhỉ. Đấy chỉ là đánh giặc trên giấy thôi. Chí Hằng, một người phụ nữ đã
sắp bốn mươi tuổi rồi, giao tiếp cũng ít có cơ hội, suốt ngày chỉ quanh quẩn
với việc chăm chồng dạy con và chợ búa dọn dẹp, nhưng chị cũng thấy
rằng người sẽ sống với chị cả đời không hề thỏa mãn với việc trong cuộc
đời anh ấy chỉ có mình chi. Như thế chị có thể làm gì đây? Em đừng nói
đến sự thất bại của chị nữa..."
"Em chưa bao giờ nói với chị về bạn gái của em, chị dâu, khi mới
quen nhau, cô ấy bị người tình đã gắn bó suốt sáu năm yêu đương bỏ rơi,
buộc phải đổi chỗ làm mới kiếm được công việc có thu nhập hơn, như thế
mới có đủ số tiền để chia tách rõ ràng quyền sở hữu căn hộ với đối phương.
Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, dù vậy nhưng cô ấy không bao giờ than
thở kêu ca gì với em. Em nhắc đến cô ấy không phải để so sánh gì với chị,
chị à, mỗi người phụ nữ đều có những cảnh ngộ khác nhau, nhưng cuộc đời