này không bao giờ đặc biệt trọng đãi ai hay hà khắc với ai cả, tất cả đều
phải dựa vào bản thân để đạt điều mình muốn thôi."
Khi Hứa Chí Hằng ra khỏi bệnh viện thì mặt trăng đã chiếu xuống
những ánh bạc. Vầng trăng tròn vành vạch đang tỏa ánh sáng dịu dàng
xuống dương gian kia đâu biết rằng, ở đó không phải tất cả các gia đình đều
hòa thuận và hạnh phúc. Anh bấm số máy của Diệp Tri Thu, nghe thấy
tiếng sấm chớp ùng ùng ở đầu máy bên kia, và cả giọng nói dịu dàng của
cô: "Nhưng... em vẫn muốn có anh bên cạnh".
"Thu Thu, anh cũng nhớ em, rất nhớ." Tiếng sấm như muốn nhấn
chìm giọng nói của cả hai, nhưng họ đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.
Anh đã quyết định, sẽ ở bên cô suốt cuộc đời này.