Một lần, do đến hiệu ăn khá sớm nên họ ngồi ở sảnh để chờ đợi. Tăng
Thành rút thuốc ra hút, làn khói bay vờn xung quanh, lúc đó cô chỉ cảm
thấy suy nghĩ của anh đang ở tận đâu đâu. Một luồng sức mạnh từ đâu đến
thôi thúc, cô rút điếu thuốc trong tay anh ra và nói: "Anh hút thuốc ít thôi,
điểm gì ở anh cũng tốt cả, chỉ mỗi cái tật này là xấu".
Anh sững người, sau đó thì cười xòa, từ đó trở đi đúng là không mấy
khi anh hút thuốc trước mặt cô nữa. Cô nghĩ, anh ấy cũng để ý đến thái độ
của mình đấy chứ.
Cô bắt đầu quan tâm đến Tăng Thành nhiều hơn, chu đáo đến mức bố
mẹ anh cũng phải hài lòng. Khi Tăng Thành cầu hôn, tim cô đập mạnh,
nhưng vẫn có chút chạnh lòng mà không rõ nguyên nhân. Bởi lời cầu hôn
đó thật sự chân tình , nhưng lại kém nhiệt tình.
Cô đành tự an ủi mình, có lẽ những người đàn ông trầm tĩnh luôn thiếu
sự nhiệt tình.
Khi sắp xếp tổ ấm uyên ương của hai người, Trương Dị Hân phát hiện
một chiếc hộp đặt trong ngăn kéo ở thư phòng của Tăng Thành, trong đó
toàn là ảnh mà Tăng Thành chụp với một cô gái lạ. Cô gái nhìn thật xinh và
có học thức, đôi mắt sáng lúc nào cũng như đang cười, còn Tăng Thành, nụ
cười hạnh phúc đó của anh thì từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy.
Cô lặng người, cứ ngồi im ở đó một lúc lâu. Đến khi Tăng Thành về
và đi vào phòng, nhìn thấy chiếc hộp đã bị mở ra, anh hơi nhíu mày, rồi sắp
xếp lại số ảnh và để vào chỗ cũ. Anh nói: "Sau này em đừng có đụng vào
đồ đạc trong thư phòng của anh".
Anh có thể coi như chẳng có chuyện gì vậy sao? Cô nổi đóa: "Anh
không định cho em một lời giải thích sao? Vậy sao còn kết hôn để làm gì?".
"Đều đã là chuyện cũ rồi. Dị Hân, chúng mình đã đến tuổi này rồi, ai
chẳng có kỷ niệm riêng, cần gì phải giải thích".