Cô cứng họng, không đủ dũng cảm để nói thẳng một sự thật: "Nhưng
em lại không có kỷ niệm riêng nào cả."
Cô cũng hiểu, chẳng có chút kỷ niệm gì chỉ chứng tỏ cuộc sống của cô
đơn điệu tẻ nhạt, và đương nhiên Tăng Thành không hề coi chuyện "không
có kỷ niệm riêng" đó của cô là một ưu điểm đáng trân trọng.
Tăng Thành nhìn cô nước mắt ngắn dài, anh dừng bước và nói rành
mạch: "Dị Hân, em hãy suy nghĩ cho kỹ, anh là người nghiêm túc trong hôn
nhân, nhưng anh không phải típ người muốn chơi những trò tình yêu của
tuổi mới lớn, chỉ vì một chuyện cỏn con mà phải giải thích đi giải thích lại
thì chẳng hay ho gì. Nếu như giữa chúng ta không có lòng tin thì chuyện
này coi như thôi vậy".
Trong cuộc đấu trí này, Trương Dị Hân đã thất bại hoàn toàn, chỉ biết
tự trách mình giận dữ không đúng chỗ. Tăng Thành đưa giấy ăn cho cô, cô
nghĩ, hãy dựa vào điều này để giải thoát mình ra khỏi tình cảnh khó khăn
vừa rồi. Nhưng vẫn còn bực dọc, cô ngước đôi mắt đẫm lệ hỏi anh với chút
hờn dỗi: "Sao anh lại đồng ý kết hôn với em? Em rõ ràng không xinh bằng
người yêu trước đây của anh mà ".
Tăng Thành mỉm cười và chán nản trả lời: "Em cần gì phải đánh giá
thấp mình như vậy, đối với anh, hợp nhau là yếu tố quan trọng nhất".
Câu trả lời ấy đương nhiên không thể thỏa mãn suy nghĩ còn mang
nhiều mơ mộng ở tuổi thiếu nữ của Trương Dị Hân, nhưng cô biết rằng, đòi
hỏi nhiều hơn là không thể được.
Hôn lễ cử hành đúng như dự định, rồi sau đó họ đã có ngay một cháu
trai kháu khỉnh. Tăng Thành là người chồng, người cha gương mẫu, không
có gì đáng chê trách. Mỗi lần anh đi nước ngoài về đều mua quà cho vợ, cứ
rảnh rỗi là chơi với con, nếu có tiệc tùng tiếp khách thì cũng mời thêm vài
vị giám đốc hoặc trưởng phòng đi cùng, không bao giờ uống say làm điều