Lần thứ hai Tăng Thành nói lời chia tay, cô hiểu rằng cuộc hôn nhân
của mình đã đến hồi kết. Cô cũng mệt mỏi lắm rồi, nhưng vẫn muốn níu
kéo chứ không gật đầu đồng ý ngay. Trong lòng mâu thuẫn đến mức cô
cũng chẳng hiểu rõ mình cần gì, vẫn muốn tìm xem có người con gái nào
đứng sau sự việc này không, cũng muốn dò xem người đàn ông lạnh lùng
kia thật sự đang nghĩ gì?
Thế nhưng tất cả đều vô ích, Tăng Thành đã quyết định làm gì thì
chẳng ai có thể thay đổi được.
Anh dành cho cô rất nhiều ưu đãi. Ngay cả khi cô mời luật sư đến
kiểm tra thì ông ta cũng phải thừa nhận, sự chia chác này rất hời cho cô,
không cần đòi hỏi thêm nữa. Khi Tăng Thành hỏi sau này có dự định gì
không, thì cô lên mặt, nói: "Liên quan gì đến anh chứ?". Thấy anh chẳng
biến đổi nét mặt, cô bực lên hờn dỗi: "Em chuẩn bị ra nước ngoài học lên,
được cái kinh tế dư giả, học theo ngành mà mình yêu thích cũng tốt".
"Như thế cũng tốt", Tăng Thành trả lời gọn nhẹ: "Anh sẽ gọi thư ký
giúp em làm thủ tục, nếu có vấn đề gì, lúc nào em cũng có thể gọi anh".
Trương Dị Hân không hề thích thú gì với việc học hành, nhưng nếu cô vẫn
ở chỗ cũ, khi gặp lại người quen, họ cứ gọi cô là vợ cũ Tăng Thành. Đành
vậy, cô quyết tâm chuyển đến một chỗ mới, xem ai xa ai sẽ khó sống hơn
,cô tự nghĩ.
Quyền nuôi con thuộc về cô, nhưng Tăng Thành thỏa thuận riêng với
cô, rằng khi cô định cư ở nước ngoài thì con trai vẫn học ở trong nước, đợi
học xong trung học thì sẽ bàn bạc tiếp xem có nên cho con ra nước ngoài
tiếp tục con đường học vấn hay không.
Chỗ cô ở cũng có cộng đồng người Hoa, cô vẫn nghe được các thông
tin về Tăng Thành. Vài tháng sau, một vị phu nhân sang thăm con gái đang
du học bên này đã nói với cô rằng, Tăng Thành có mối quan hệ tình cảm