Hân đã quen với cuộc sống giảng đường, cô đăng ký học đại học ngành
Ngôn ngữ, có một nhóm bạn bè, thật sự bắt đầu một cuộc sống mới, tâm
tính cũng ôn hòa trở lại.
Một năm trôi qua, vào dịp hè, Tăng Thành đúng hẹn đưa con trai qua
X thăm cô. Cô ngắm nghía cậu con trai mà mừng đến rớm lệ, sau đó đưa
con đi chơi khắp nơi. Buổi tối khi con đã ngủ, cô cùng Tăng Thành ngồi
uống rượu vang, hàn huyên tâm sự đến gần nửa đêm.
Đây là lần đầu tiên hai người thỏa mái ngồi trò chuyện. Cô biết anh
vẫn độc thân, không có bạn gái, thậm chí cô còn trêu đùa: "Anh ỏ vậy
không hợp với lẽ tự nhiên của con người cả về tâm sinh lý đâu nhé, nếu anh
gặp ai đó thấy hợp thì cũng nên suy nghĩ".
Tăng Thành cũng cười: "Dị Hân, em có thể khuyên anh tìm mẹ kế cho
con trai chúng ta sao?"
"Cô gái nào thành vợ anh thì cũng sẽ phải ngoan ngoãn mà nghe lời
anh thôi, em đoán cô ấy chẳng có gan làm người mẹ kế độc ác đâu".
Tăng Thành bật cười: "Em cũng nên tìm lấy cho mình một chỗ dựa
chứ".
"Em đã từng lấy được người đàn ông tử tế, nhưng đáng tiếc là anh ấy
không hề yêu em", cô vẫn đùa nhưng trong giọng nói có gì chua sót.
Tăng Thành không cười nữa, nghiêm túc nói: "Dị Hân, anh vẫn quan
điểm như cũ, hợp nhau mới là điều quan trọng nhất. Đối với em mà nói,
anh thật sự chưa tốt."
Tăng Thành về nghỉ ở phòng dành cho khách, còn Dị Hân vẫn ngồi
đó. Cô rót tiếp cho mình một ly rượu, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Họ đã từng có những năm tháng đi chung một đoạn đường, nhưng kết cục