cũng là đi lướt qua nhau để ai đi đường nấy. Giờ đây, họ mới thực sự hiểu
và làm bạn với nhau một cách muộn màng. Ba
Phương Văn Tĩnh không thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Phạm An Dân xuống xe, cúi xuống cốp sau để lấy đồ, còn cô bước ra
khỏi xe, đang đứng vuốt tóc thì nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc
vừa lạ lẫm, đó là người con trai dáng người cao ráo, mặc áo phông trắng
đứng cách đó không xa.
Anh đang cầm máy ảnh chụp ngân hàng kiểu cũ ở bên sông, sau đó
cùng người con gái bên cạnh kiểm tra từng tấm ảnh, không biết cô gái đó
nói gì mà anh chỉ lắc đầu và cười vui vẻ, nụ cười tươi tắn đó làm cô chắc
chắn mình không nhận nhầm người.
Phương Văn Tĩnh gọi: "Lạc Thanh".
Anh quay đầu lại, nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, khuôn mặt hơi lúng
túng: "Xin lỗi, cô là...".
"Phương Văn Tĩnh"
Lâm Lạc Thanh "ồ" lên một tiếng, lúc đó anh mới nhận ra, cô là người
bạn cùng trường, học trên anh một khóa, từng là bạn thân của em gái mình.
Anh cười nói: "Chào cô, Phương Văn Tĩnh". Anh không xã giao nhiều mà
chỉ nói mình vừa về nước nghỉ hè, vài hôm sau sẽ trở lại Mỹ. Còn em gái
anh là Lạc Bình, vẫn đang học ở đại học British Columbia, chuyên ngành
Hải dương học, nhưng cô ấy có ý muồn đến Mỹ học tiến sĩ. Anh nói: "Văn
Tĩnh, em thì sao? Em còn trước chúng tôi một khóa, chắc là tốt nghiệp rồi
chứ?".
Phương Văn Tĩnh gật đầu, giới thiệu Phạm An Dân: "Tôi đã kết hôn,
đây là chồng tôi, Phạm An Dân".