Hai người lịch sự bắt tay nhau. Lâm Lạc Thanh cũng giới thiệu cô gái
xinh đẹp, cao ráo đứng bên cạnh: "Đây là bạn tôi, Hợp Hoan. Muộn rồi,
chúng tôi còn phải đi nơi khác nữa, gặp lại sau nhé:".
Không chờ cô trả lời, anh vẫy tay, anh và cô gái kia đi lướt qua cô.
Mùa hè bảy năm về trước, Phương Văn Tĩnh đã ra sân bay tiễn hai anh
em Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Bình và mẹ của họ đi Bắc Kinh, rồi sau đó sẽ
chuyển sang chuyến bay đi Canada. Năm đó cô mười sáu tuổi, còn Lạc
Thanh, Lạc Bình mười lăm tuổi.
Lâm Lạc Thanh nét mặt căng thẳng, không hề để ý rằng cô đang nhìn
anh. Cô đã tặng cho Lạc Bình một món quà kỷ niệm, nhưng trong túi vẫn
còn một món quà nữa, nhưng cô không đủ can đảm để tặng cho anh.
Cô và Lạc Bình cùng đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Cô ngắm nghía
khuôn mặt của cô gái bên cạnh trong gương, thật giống Lạc Thanh, họ đều
có đôi mắt sáng, Lạc Bình thấp hơn Lạc Thanh một chút, mặt vẫn còn nét
trẻ con, hồng hào khỏe mạnh. Còn cô, một cô gái gầy gò với nét mặt ngây
ngô, trông thật yếu đuối.
Sống mũi cay cay, mắt rướm lệ, Lạc Bình ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt
của Văn Tĩnh, mắt cũng đỏ lên và vòng tay ôm lấy cô: "Tiểu Tĩnh, tớ sẽ
thường xuyên liên lạc với cậu, sau này cậu hãy cố gắng sang Canada du
học nhé".
Cô gục đầu lên vai Lạc Bình, cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ, cô làm
sao có thể nói với người bạn gái duy nhất và thân nhất của mình là mình đã
yêu người anh sinh đôi của cô ấy, thậm chí chỉ vì thế mà càng thân thiết với
cô ấy hơn.
Cô gái Lạc Bình tính tình sôi nổi, dù ít hơn một tuổi nhưng lại thích
chăm sóc cô, biết cô có chứng trầm cảm nên luôn kể những câu chuyện