hôn, bà vẫn với nụ cười đó, ung dung nêu ra những điều kiện mà ông
không sao đáp ứng được.
Cô cố gắng điều chỉnh cách biểu cảm, khiến cho gương mặt trở nên
dịu dàng. Đồng thời, cũng tự nhắc mình, không thể giống như mẹ được,
không thể để hôn nhân cả đời của mình giống như hôn nhân của bố mẹ.
Đương nhiên là Phạm An Dân không hề giống với bố cô. Khi cô nắm
tay anh, anh bỗng rụt lại, lắp bắp giải thích: "Xin lỗi nhé, cô Phương, tôi đã
có bạn gái rồi".
Cô chỉ hồn nhiên cười: "Lúc nào đó anh giới thiệu để chúng em làm
quen nhau nhé! Chắc chắn cô ấy rất tuyệt vời, em thật ngưỡng mộ cô ấy vì
có bạn trai như anh".
Phạm An Dân quen dần với những lời nói, cử chỉ ngọt ngào của cô,
đến một ngày, trong một môi trường mà cô đã dụng tâm sắp đặt; họ đã trao
nhau vòng tay và nụ hôn nóng bỏng đầu tiên. Sự hoảng hốt của cô là có
thật, bởi cô không hề có chút kinh nghiệm nào. Khi Phạm An Dân chuẩn bị
nói câu "Xin lỗi" thì cô đã tranh nói trước: "Xin lỗi anh, em không nên như
vậy, chắc là em đã say". Cô lặng lẽ khóc, Phạm An Dân đành ôm chặt lấy
cô mà an ủi.
Nhưng Phạm An Dân cứ dùng dằng không quyết. Dù rằng, dưới sự
sắp sếp của cô, anh đã lật bài ngửa mà chia tay với người yêu nhưng vẫn
không hề thỏa mái. Ngược lại, anh càng hoang mang hơn, đôi lúc lại trầm
tư suy nghĩ. Cô đã tặng anh chiếc chìa khóa của chiếc xe Mercedes mới
coong nhưng anh cũng chỉ vui vẻ trong chốc lát.
Cô chỉ còn cách nắm bắt cơ hội để chặn mọi con đường lùi của anh.
Ngày lễ Tình nhân đó, lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt Diệp Tri
Thu, cô vừa khoác tay Phạm An Dân vừa cười mỉm với người tình cũ của
anh. Còn Diệp Tri Thu chỉ quay mặt đi và vội vội vàng vàng lên xe. Phạm