An Dân nhìn theo bóng Tri Thu một hồi lâu, sau đó mệt mỏi nói: "Xin lỗi
nhé, Tiểu Tĩnh, hôm nay anh mệt lắm, muốn về nhà sớm một chút để nghỉ
ngơi, đợi hôm khác đưa em đi xem phim vậy!".
Cô gật đầu. Khi lái xe đi theo anh, cô phát hiện anh không hề về nhà,
chỉ lái xe lòng vòng ngoài đường, sau đó ngừng xe ở chung cư Tân Giang
Hoa Viên rất lâu. Anh mở cửa xe, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc
khác. Cho đến đêm khuya, anh lại lái xe đến một tòa nhà khác và bước vào
đó. Cơn giận dữ lại sôi sục, cô định bấm điện thoại chất vấn xem anh đi đâu
thì phát hiện anh chỉ ngồi ở một góc nhỏ bên cửa và tiếp tục hút thuốc.
Diệp Tri Thu bước xuống khỏi chiếc xe Cayenne, bước nhanh vào tòa
nhà, không còn cảm giác mệt mỏi, nặng nề như lúc ban ngày. Cô bước vào
trong, Phạm An Dân gọi cô lại, Phương Văn Tĩnh thấy vậy ngần ngừ một
lát rồi cũng quyết định bước vào theo. Cô không thể để hai người đó có cơ
hội người nói xin lỗi kẻ xin tha thứ để gương vỡ lại lành được.
Nhưng cô lại tính nhầm, Diệp Tri Thu chỉ nhìn lướt qua họ một lát rồi
mệt mỏi nói: "Tôi không thích xem các người biểu diễn đâu, đừng hòng bắt
tôi diễn theo nữa", sau đó chẳng chần chừ gì, bấm thang máy đi lên.
Phạm An Dân khoát tay đẩy Phương Văn Tĩnh ra: "Xin cô đừng theo
tôi nữa, để tôi được yên tĩnh một lát".
Cô vẫn lái xe theo anh, thấy anh lái ra bến phà, đi lên chuyến phà đêm
chạy suốt đêm trong lễ Tình nhân. Ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ mang theo
hơi lạnh buốt giá.
Cô ngồi yên trong xe, cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Cô không biết mình
đã sai lầm ở khâu nào, đành tự dặn mình, nhất định phải bình tĩnh, bình
tĩnh. Phạm An Dân không vì chuyện chiếc chìa khóa xe Mercedes mà hoàn
toàn bị cô thuần phục vô điều kiện. Điều này làm cô càng đánh giá anh cao