anh lại nghĩ, nếu đến nước đó thật thì có lẽ anh lại được giải thoát nhanh
chóng.
Nói ra cũng thật nực cười, hình như Phương Văn Tĩnh còn quan tâm
đến Diệp Tri Thu hơn cả anh, cô thường mang những tin tức về Diệp Tri
Thu ra nói: "Nghe đâu như cô ấy có quan hệ tình cảm với ông chủ cũ Tăng
Thành, chuyện này đã lan truyền khắp nơi rồi. Chuyện Tăng Thành ly hôn
với vợ chắc chắn là có liên quan đến cô ta". "Nghe nói cô ta lại bỏ việc rồi,
đúng là túc trí đa mưu đấy nhứ!"; rồi lại: "Hôm kia em thấy cô ấy mua cả
một bộ Wedgwood mà không thèm chép miệng lấy một cái".
Anh không cần nhìn vợ cũng hiểu rất rõ rằng, Phương Văn Tĩnh tỏ vẻ
như tiện miệng nói ra, nhưng chắc chắn đang theo dõi thái độ của anh. Anh
không tránh khỏi nụ cười đau khổ, bởi bây giờ càng ngày anh càng chẳng
tỏ thái độ gì, dù là ở công ty hay ở nhà.
Phạm An Dân một mình bước ra khỏi căn hộ của bố mẹ, đây có lẽ là
nơi anh về tránh bão. Anh rất mừng vì Phương Văn Tĩnh không còn muốn
tuần nào cũng cùng anh về thăm bố mẹ, anh có thể một mình ngồi phà, lên
bờ đi bộ về nhà, thưởng thức một bữa ăn ngon do mẹ nấu, cuộn tròn trong
căn phòng của mình mà thẫn thờ cũng chẳng có ai làm phiền, rồi sau đó lại
đi bộ ra bến phà để trở về cái nơi mình bắt buộc phải về.
Anh bỗng dừng lại, Diệp Tri Thu khoác tay một người đàn ông dáng
cao ráo, đang đi ngược lại phía anh. Người đàn ông đó đang nghiêng đầu
nhìn cô, chẳng biết là nói với cô câu gì, chỉ thấy cô cười vui vẻ. Nụ cười
tươi tắn rạng rỡ kia anh đã rất thân quen mà lâu rồi không được nhìn thấy.
Ngẩng đầu và nhìn thấy anh, cô hơi lặng người, rồi khẽ gật đầu chào.
Hai người lại đi lướt qua anh.
Phạm An Dân hiểu rằng, anh đã vĩnh viễn để tuột mất cuộc sống mà
anh từng mơ ước. Sáu