công việc cho ông. Duy chỉ có ngày hôm đó, ông không nhận được điện
thoại của cô.
Đợi đến tối, ông gọi lại. Giọng của cô khản đặc, vẫn vội vàng nói câu
"Xin lỗi", rồi lần lượt báo cáo từng công việc một. Sau khi việc cải tạo đã
xong, ông qua đó thị sát, nhân viên quản lý ở đó không ngớt lời khen ngợi
khi nói đến Diệp Tri Thu: "Tổng quản lý Diệp thật có trách nhiệm, bệnh
đến như vậy mà ban ngày vẫn cố gắng đến chỉ huy công việc, mãi đến tối
mới chịu đi bệnh viện truyền dịch. Đối với một cô gái yếu đuối như vậy
thật là không dễ dàng gì".
Lúc đó, ông quả thực hơi tức giận, sau khi về đã gọi Diệp Tri Thu lên
văn phòng, đang chuẩn bị phê phán cô về cách làm việc quên cả bản thân
đến mức không cần thiết, thì cô trình lên luôn bản báo cáo xin thôi việc,
khiến ông không kịp trở tay. Thế thì, việc cô bị ốm không chỉ đơn thuần do
áp lực công việc mà ông tạo ra, mà nguyên nhân lớn hơn có thể là vết
thương của lần biến cố tình cảm này. Kết luận đó cũng không làm ông cảm
thấy nhẹ nhõm hơn. Cô gái này đã lựa chọn một mình hứng chịu tất cả,
nghĩ đến điểm này, trong lòng ông dấy lên nỗi xúc động khó tả.
Dưới Tăng Thành không thiếu các nhân viên luôn nỗ lực làm việc để
thăng tiến, phương pháp quản lý của ông là đưa ra mức thù lao làm ngây
ngất những người muốn đầu tư công sức làm việc cho mình để họ cố gắng.
Nhưng Diệp Tri Thu thì khác, cô gái đó khi mới vào là người hướng nội,
rụt rè, chưa bao giờ thích thể hiện, nhưng cũng chưa bao giờ làm việc kiểu
chiếu lệ, không kêu ca phàn nàn gì mà cũng không chủ động khoe công lao
của mình. Cô cứ từng bước trưởng thành, dần dần có được lập trường luôn
ổn định và bình tĩnh, ánh mắt sáng, kiên định, làm việc cũng rất có trách
nhiệm, là người mà ông có thể yên tâm giao phó công việc.
Không biết tự lúc nào, ông đã dành sự chú ý nhiều hơn cho cô. Ông có
thể không thể hiện thái độ khi chỉ cho cô đường đi nước bước, nghe cô nói
muốn mua nhà để lấy chồng, ông gọi điện cho bạn nhờ ông ta dành cho cô