chủ, lúc này bỗng cười đắc ý: “Cũng khó trách trước đây bà chủ ghen ghét
cậu, ông Tăng đối xử với cậu thật sự là quá tốt ấy chứ. Người khác nghỉ
việc, ông ta có bao giờ hỏi han nguyên nhân đâu. Như cái anh Lộ Dịch ấy,
cố tình dọa thôi việc để ép ông ta tăng lương nhưng ông ta mặc kệ. Chỉ có
mình cậu là ông ta hỏi đi hỏi lại nguyên nhân cậu rời bỏ Tố Mỹ”.
Lộ Dịch là nhà thiết kế do Tố Mỹ đào tạo, khi đã có chút tiếng tăm
liền đòi tăng đãi ngộ, không ngờ Tăng Thành không thèm để ý đến, còn tỏ
thái độ lạnh nhạt làm anh ta tự ái mà bỏ đi liên hệ với các công ty khác. Lúc
đó Tăng Thành mới nhờ luật sư đem hợp đồng đến nói với anh ta là anh ta
phải đền bù tiền theo hợp đồng rồi mới có thể ra đi. Anh chàng Lộ Dịch
đáng thương đó vẫn còn tính hiếu thắng trẻ con, chưa bao giờ tiếp xúc với
những chuyện này, chỉ còn cách ngoan ngoãn quay lại làm. Đến lúc hết hạn
hợp đồng, không đợi anh ta mở miệng, Tăng Thành đã lên tiếng trước nói
anh ta có thể đi tìm chủ khác. Sau này Lộ Dịch chỉ kiếm được việc ở những
công ty quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với Tố Mỹ, sự nghiệp đang lên như
diều gặp gió bỗng đứt đoạn giữa chừng.
Diệp Tri Thu ưu tư chuyện này, tạm thời quên đi tấm lòng trắc ẩn đối
với cuộc hôn nhân không hạnh phúc của người khác, cũng quên không
trách cứ Tân Địch đối xử khác biệt với ông chủ khiến người khác hiểu lầm.
Trong suy nghĩ của cô lúc này đang trăm mối tơ vò. Tăng Thành đúng là đã
không làm khó cô, chứ nếu ông ta lật mặt thì cô có thể dễ dàng rũ áo ra đi
thế được không? Hơn nữa, cô cũng nhắc nhở mình không giẫm lên vết xe
đổ của Lộ Dịch. Nhưng cứ nghĩ đến bộ phận Kinh doanh của Tín Hòa đang
rối như mớ bòng bong thì cô lại rầu rĩ.
“Tớ đang mệt sắp chết đây, Tiểu Địch à, bây giờ mới biết trước đây áp
lực khi làm việc ở Tố Mỹ chẳng thấm vào đâu.”
Tân Địch vỗ nhẹ tay cô: “Cậu đừng nản chí vậy, cũng chẳng việc gì vì
một ít tiền mà phải bán cả mạng sống của mình. Gần đây, tớ cũng có để ý
đến Tín Hòa, tuy sản phẩm khá đơn điệu nhưng cũng chỉ có một mình Tín