Hòa làm về mảng quần áo phụ nữ trung niên, chỉ cần làm tốt công việc thiết
kế và sản xuất, cộng thêm chính sách kinh doanh hợp lý của cậu, mình nghĩ
sẽ ổn”.
Điều này rất giống với suy nghĩ của Diệp Tri Thu: “Ừ, bây giờ tớ chỉ
mong mau đến đợt nghỉ Tết dài ngày, tớ sẽ nghỉ ngơi thư giãn. Chứ không,
tớ e rằng sẽ đứt gánh giữa đường mất”.
Hai người ngồi hàn huyên thêm vài câu, uống hết cốc cà phê, sau đó
tạm biệt nhau và lại vội vàng đi làm việc.
Công nhân của các công ty may mặc đa phần là người ngoài tỉnh, sắp
đến Tết nên họ cũng không tập trung vào công việc mấy, chỉ mong đến
ngày nghỉ Tết về quê. Ngay cả ông chủ có tăng tiền làm tăng ca lên nhiều
lần cũng đừng hòng giữ chân họ dù chỉ một ngày. Ông chủ cũng hiểu điều
này nên thường cố gắng vào ngày Hai mươi sáu, Hai mươi bảy Tết là tổ
chức liên hoan tất niên kết thúc một năm làm việc và phát tiền thưởng. Đó
lại là lúc bộ phận Kinh doanh bận rộn nhất, Diệp Tri Thu cố gắng lên dây
cót cho mình để còn đứng ở tuyến đầu, việc riêng của cô đành phải tạm thời
gác lại.
Chú thích:
[2] Chanel là một nhãn hiệu thời trang cao cấp đáng tự hào nhất của
ngành công nghiệp thời trang nước Pháp. (BV)
Đến ngày Ba mươi Tết, cô mới được nghỉ. Hai vợ chồng ông bà chủ
còn rất long trọng mời toàn bộ nhân viên quản lý một bữa tiệc ở khách sạn.
Bọn họ đều uống được rượu, mà bộ phận Kinh doanh lại càng nổi tiếng với
khẩu hiệu Không rượu không thành tiệc.
Dù Diệp Tri Thu làm kinh doanh nhưng cô không có thói quen uống
rượu với đối tác. Phụ nữ về mặt này, ngoài những người có thiên bẩm đặc
biệt là biết giữ mình, còn lại cứ rượu vào là lành ít dữ nhiều. Có điều lần