Hứa Chí Hằng cũng dự tiệc với giám đốc các bộ phận ở khách sạn
này, còn Vu Mục Thành đã về Hàng Châu với Tạ Nam rồi. Anh làm như
không để ý đến sự lúng túng của cô mà bước chậm lại phía cửa sổ rồi nói:
“Cô Diệp à, tôi trông cô có vẻ mệt mỏi lắm”.
Diệp Tri Thu xoa xoa khuôn mặt, tự cười giễu mình: “Cũng may sự
mệt mỏi hiện ngay lên mặt chứ không hôm nay tôi còn phải uống thêm
nhiều nữa. Thật sự tôi không hiểu các ông sếp nghĩ gì nữa, nhất định bắt
nhân viên phải uống đến say mới cảm thấy một năm kết thúc mỹ mãn. Anh
Hứa nhà ở tỉnh khác phải không? Anh không định về nhà ăn Tết sao?”.
“Tôi muốn dự xong bữa tiệc liên hoan cuối năm với nhân viên rồi ra
sân bay.”
Diệp Tri Thu cười nói: “Tôi nói với tư cách là một nhân viên nhé, đầu
tiên là rất cảm ơn sếp đã chiêu đãi, sau đó nếu sếp mà lên đường về nhà
sớm chừng nào thì hay chừng ấy”.
Hứa Chí Hằng có chút hoang mang. Từ khi về nước, anh làm trong
công ty nước ngoài ngay nên đúng là chưa có kinh nghiệm tham dự buổi
liên hoan cuối năm của các công ty bản địa. Anh nghĩ đến lúc trước, thái độ
của các nhân viên không tập trung lắm, bất giác lẩm bẩm: “Hóa ra là như
vậy”.
Diệp Tri Thu nhân cơ hội rút lui: “Tôi xin phép vào trong kia”.
Sau khi tàn cuộc, Diệp Tri Thu ra đứng trước cổng khách sạn vẫy taxi.
Nhưng ngày Ba mươi thế này, hầu như không có chiếc xe nào muốn dừng
lại cả. Từng chiếc từng chiếc vút qua trước mặt, cô đành nhíu mày bặm môi
kiên trì chờ đợi. Bỗng có một chiếc Cayenne màu gris từ từ dừng lại trước
mặt cô, Hứa Chí Hằng mở cửa xe đi xuống và nói: “Cô Diệp về đâu, để tôi
đưa cô về”.