năm trở lại đây, Diêp Tri Thu đảm nhiệm một phần chi tiêu trong gia đình,
món tiền đầu tiên kiếm được vừa đủ để đưa bố mẹ cô dùng vào việc giải
quyết vấn đề chuyển quyền sử dụng căn hộ tập thể.
Thu nhập của cô so với độ tuổi và mức tiêu dùng của thành phố này có
thể nói là rất ổn. Cô có thói quen đi lại bằng taxi cho tiết kiệm thời gian và
sức lực, nhưng cô không dám gọi xe vào thẳng khu tập thể đưa đón vì sợ
nếu để bố mẹ nhìn thấy thì cô sẽ không tránh khỏi một buổi thuyết giáo về
tiết kiệm.
Nhưng xuống xe, mới đi được mấy bước, cô chạm mặt ngay một
người khiến cô lập tức hối hận vì đã xuống xe quá sớm, chẳng thà để taxi đi
thẳng vào khu tập thể rồi nghe bố mẹ thuyết giáo còn hơn.
Người xuất hiện trước mặt cô là mẹ của Phạm An Dân, bà ta tay xách
một túi đồ siêu thị rất lớn, rõ ràng là vừa mới đi mua sắm về. Nhìn thấy
Diệp Tri Thu, bà liền đi tới, bộ dạng như sắp nói chuyện thân tình.
Đây là một xí nghiệp lớn với hàng vạn nhân viên, Phạm An Dân vốn
là bạn cùng lớn lên trong khu tập thể với cô, bố mẹ họ trước kia là đồng
nghiệp. Cô không thể vì đã chia tay với anh ta mà tỏ ra không quen biết với
bà. Dù gì thì ngoài việc cô và anh ta cùng mua một căn hộ chung cư giờ
đang chờ giải quyết kia thì cũng phải nghĩ đến việc hai bên bố mẹ là hàng
xóm của nhau.
Diệp Tri Thu nhìn người phụ nữ suýt nữa cô đã gọi là mẹ kia mà cảm
thấy chán nản. Cô gượng cười, “Cháu chào cô!”, rồi bước tiếp về phía trong
khu tập thể.
Mẹ của Phạm An Dân vội vàng đi sau cô, miệng nhanh nhảu: “Tiểu
Diệp à, độ này bận lắm hả?”.
Cô chỉ “Vâng” một tiếng toan đi nhưng nghĩ ngay rằng một tiếng
“Vâng” này chắc gì đã chặn được nhu cầu nói chuyện của đối phương. Nếu