thế nào thì cô cứ về hỏi anh ấy. Nếu gia đình cô chú bàn bạc mà vẫn thấy
chưa ổn thỏa thì cứ bảo anh ấy đến chỗ cháu thỏa thuận lại. Anh ấy được
quyền phản đối nhưng sự nhẫn nại của cháu có giới hạn. Cháu hy vọng sau
này sẽ không phải nói chuyện với cô về vấn đề này nữa, càng không muốn
cô tìm bố mẹ cháu để nói về việc này”.
“Nếu các cháu có thể thương lượng thì tốt quá. Cô về nấu cơm tất niên
đây. Tiểu Diệp à, rỗi rãi đến nhà cô chơi nhé. Cô vẫn rất quý cháu.”
Nói rồi bà ta xách túi tong tả đi, Diệp Tri Thu dở khóc dở cười lắc đầu
ngao ngán, đi thẳng về hướng nhà mình.
Dù đây là một khu tập thể kiến trúc tân cổ đan xen còn tồn tại nhiều
điều không hợp lý nhưng nó lại có một điểm rất tuyệt, đó là tất cả các khu
đất trống đều đã được trồng cây, hầu hết là giống ngô đồng của Pháp. Qua
mấy chục năm rồi, những cây này đã cao lớn, cứ đến hè là xanh um cành lá,
che rợp bóng mát, tạo cho người ta cảm giác mát mẻ thư thái. Giờ đang là
giữa đông, những cành cây to lớn khẳng khiu hướng về tứ phía, che bớt sự
thiếu hụt về mỹ quan của các tòa nhà trong khu.
Nhà Diệp Tri Thu ở tầng sáu, là một căn hộ xây kiểu nửa mới nửa cũ,
có hai phòng ngủ, một phòng khách, cả hướng lẫn bố cục đều hợp lý. So
với những căn hộ kiểu cũ vẫn phải dùng chung nhà bếp và nhà vệ sinh, các
phòng lúc nào cũng tối om om thì điều kiện ở đây quả thật là tốt hơn rất
nhiều.
Bố mẹ thấy cô về đều tỏ ra rất vui mừng. Họ thương con gái phải làm
việc bên ngoài vất vả, càng thương cô thiệt thòi chuyện tình cảm nên đặc
biệt làm một bữa cơm thịnh soạn, vui vẻ chờ cô về ăn.
Diệp Tri Thu vui nên ăn rất nhiều. Khi đi làm, thường là nếu không ăn
cơm hộp thì cô lại đi ăn xã giao, thực sự có thể nói là không đủ dinh dưỡng.
Bây giờ trên bàn toàn những món ăn cô yêu thích, lại thêm một nồi canh gà