đầy, ngoài việc nghe điện thoại và tin nhắn không ngớt ra thì cô có thể rất
thảnh thơi rồi.
Buổi tối, cô cũng chẳng muốn đón giao thừa nên tắt máy, tắm rửa rồi
đi ngủ. Thành phố này cứ mỗi khi xuân về Tết đến đều đốt pháo tưng bừng
nhưng tiếng pháo đêm nay ở khu tập thể cũng không thể đánh thức cô dậy
được. Cô ngủ mãi tới mười giờ sáng hôm sau mới dậy đánh răng rửa mặt
ăn sáng rồi lại tiếp tục về giường làm thêm giấc nữa.
Bố mẹ cô không hiểu sao con gái mình lại ngủ triền miên như vậy, hai
ông bà chỉ buồn phiền ngồi nhìn nhau trong phòng khách. Họ đều cho rằng
cô không chịu nổi việc chia tay với Phạm An Dân nên mới không muốn ra
ngoài gặp gỡ ai.
Cũng không trách họ nghĩ như vậy được. Năm ngoái khi Diệp Tri Thu
buồn rầu thông báo cho họ là cô với Phạm An Dân đã chia tay, sự chấn
động của họ còn lớn hơn cô khi biết Phạm An Dân đã có người khác.
“Sao có thể như thế được? Chung tiền mua căn hộ, lại mất thêm bao
nhiêu tiền để trang trí nội thất, anh em, bạn bè, đồng nghiệp hầu như đều
biết hai đứa sắp kết hôn, bây giờ làm thế nào đây?”, người bố cả đời làm kỹ
sư cơ khí buồn rầu than vãn.
Diệp Tri Thu lặng yên không nói gì.
Người mẹ hiểu con gái mình ngoài mặt thì nhu mì nhưng trong lòng
rất cứng cỏi, bà cũng có một chút ấm ức nhưng chỉ nhẹ nhàng an ủi cô:
“Thu Thu, việc này không được dỗi hờn đâu con, hai người muốn chung
sống với nhau cả đời thì phải biết nhường nhịn nhau, không được hơi một tí
là nói chia tay làm sứt mẻ tình cảm”.
“Phạm An Dân đã thích người khác rồi, chúng con không thể tiếp tục
nữa. Bố mẹ nên nghĩ thoáng một chút, việc này xảy ra trước khi kết hôn sẽ
tốt hơn cho con. Nếu người khác có hỏi thì bố mẹ cứ nói bọn con không