Diệp Tri Thu vẫn ngồi chỗ đó cho tới khi thấm lạnh mới vào nhà vệ
sinh rửa mặt, tiếp tục làm việc với đôi mắt đỏ hoe. Ban đầu cô chỉ cảm thấy
đau đầu do bị kích động quá mức nhưng đến tối khi trở về khách sạn thì bắt
đầu sốt. Cô gắng gượng đến bệnh viện kiểm tra và truyền dịch. Cô chăm
chăm nhìn vào chai truyền dịch nhỏ từng giọt xuống rồi không ngừng nghe
các cuộc gọi đến, đầu tiên là Tăng Thành hỏi về tiến độ cải tạo, cô mới sực
nhớ mình chưa làm báo cáo thường lệ nên đành thành thực xin lỗi.
“Tại sao giọng cô khàn vậy, không khỏe à?”
“Không sao ạ, vừa rồi tôi ăn cay quá, không quen.” Cô vội vàng báo
cáo tiến độ cải tạo tu sửa bên này,Tăng Thành dặn dò và nhắc nhở cô chú ý
giữ gìn sức khỏe.
Vừa đặt điện thoại xuống không lâu lại có cuộc gọi khác, lần này là
Phạm An Dân.
“Thu Thu, xin lỗi, anh vừa về nhà mới biết việc mẹ đến nhà em. Anh
đã nói với mẹ rồi, em đừng giận nữa nhé!”.
“Phạm An Dân, giết người cũng chỉ là rơi đầu xuống đất mà thôi,
chúng ta chỉ chia tay chứ có gì ghê gớm đâu, tôi đã đồng ý xoay sở tiền trả
anh, hà cớ gì anh phải làm như vậy?”
“Thu Thu, anh nói rồi, đây không phải là ý muốn của anh. Giờ em ở
đâu, anh tới giải thích cho em.”
“Không cần giải thích, tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Dù là phải
bán căn hộ ấy hay bán thân, tôi cũng sẽ giải quyết triệt để vấn đề nhà cửa
với anh. Còn anh hay bố mẹ anh dám tới làm phiền bố mẹ tôi nữa, đừng
trách tôi tuyệt tình, đến lúc đó ai cũng bị bẽ mặt đấy.”
“Anh rất xin lỗi, anh sẽ tới nhà em để xin lỗi.”