Cứ coi như làm việc ngốc nghếch đôi khi có niềm vui của nó nhưng cô
không có thời gian làm những việc như vậy. Bỏ điện thoại xuống, cô mỉm
cười một cách đau khổ, công việc với cường độ cao như thế này đã chiếm
hết tâm trí và sức lực của cô rồi.
Cô cố gắng dành ra chút thời gian để về nhà thông báo cho bố mẹ hai
việc: thứ nhất, cô đã thay đổi công việc, gần đây rất bận; thứ hai là việc nhà
cửa không cần bàn đến nữa, khẳng định mình đã có cách giải quyết.
Bố cô sau khi bị mẹ cô nói như vậy cũng đã ý thức được con gái còn
đau khổ hơn ông bà nên cảm thấy rất ân hận. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu,
ông mới nói: “Mẹ con đã chuyển số tiền tiết kiệm sang diện vô thời hạn rồi,
con có thể lấy lúc nào cũng được. Nếu không thì bán căn hộ của chúng ta đi
chắc cũng đủ. Đây là nhà ở theo diện trả góp, không phải nộp thuế”.
Diệp Tri Thu cười: “Nói gì vậy bố, làm gì đến mức bố mẹ phải bán
nhà, con có tiền rồi, hết thời gian bận rộn này con sẽ đi làm thủ tục, việc
này sắp giải quyết xong rồi”.
Có thể xong được không? Lúc này mẹ cô đi tới phòng ngủ của con
gái, nhìn con ngủ say, bà lắc đầu than thở. Bố cô thì ngần ngại nói: “Lát
nữa bà khuyên nó một câu, bảo nó đi ra ngoài chơi với các bạn học cũ”.
“Thôi, Thu Thu tự biết liệu việc, chúng ta đừng làm nó mất tự do thêm
nữa, ông xem con chúng ta gầy đến thế rồi.”
Diệp Tri Thu không biết đến nỗi lo lắng của bố mẹ nên cứ ngủ ngon
lành, cho đến khi không thể tiếp tục ngủ được nữa cô mới nhỏm dậy. Cảm
thấy mình đã ngủ đủ cho cả thời gian dài thiếu ngủ, cô mở điện thoại chuẩn
bị tinh thần tiếp tục nhận những cuộc điện thoại liên tiếp.
Quả nhiên vừa mở máy, tin nhắn đã tới tấp đến. Trừ những tin nhắn
hỏi thăm chúc mừng năm mới, đều là các tin nhắn thông báo tình hình bán
hàng của các quản lý kinh doanh, tin nhắn yêu cầu bổ sung hàng, đổi hàng