nay ngoài đường chắc chắn toàn người có đôi có lứa, tôi lại phải một thân
một mình về nhà ăn, thật lạnh lẽo”.
“Đủ rồi đấy Chí Hằng, khoa trương vừa vừa thôi, Tạ Nam làm mối
cho cậu mà cậu có ưng đâu.”
Trương Tân cũng cười: “Nếu không có chỗ nào đi thật thì có thể đi Dạ
Sắc, tôi nghe anh Đới nói là quán bar đó vào dịp lễ Tình nhân hằng năm
đều tổ chức một buổi dành riêng cho người độc thân, không cho những
người có đôi có cặp vào đâu”.
Anh Đới mà anh ta nói chính là người bạn làm ăn và cũng là bạn tốt
của anh tên là Đới Duy Phàm, Vu Mục Thành và Hứa Chí Hằng nghe thế
đều cười lớn. Hứa Chí Hằng nói: “Đấy là mánh khóe quảng cáo gì thế, lẽ
nào cả đám thất tình tập trung để thương cảm nhau à?”.
Trương Tân biết tính Đới Duy Phàm, đối với anh ta mà nói, sự thất
tình chỉ là chuyện tầm phào nên chỉ cười nói rằng: “Anh Đới nói, không khí
và chủ đề bên ấy rất được. Anh ấy năm nay thất tình nên mới có tư cách
tham dự, có Trời mới biết sự thể thế nào”.
Hứa Chí Hằng ăn cơm một mình rồi về nhà nghỉ ngơi một lúc, anh
cảm thấy thực sự buồn chán nên mới thay quần áo, lấy chìa khóa xe xuống
lầu đi đến bar Dạ Sắc nằm ở trung tâm thành phố. Thấy tấm biển lớn POP
treo trên cái cây trước quán với dòng chữ: “Tết Tình nhân dành cho người
không có bạn tình”, suýt nữa anh bật cười thành tiếng.
Dạ Sắc là một tòa nhà nhỏ có ba tầng, mặt chính là phong cách châu
Âu thường thấy. Hứa Chí Hằng đi vào trong thì thấy quả thật nơi đây không
nhỏ chút nào. Không gian cao ráo phối hợp với phong cách trang trí dùng
chất liệu kim loại kết hợp với gỗ nguyên bản. Trong bar lúc này đã khá
đông người, DJ[1] mở đĩa, hô lớn: “Hôm nay cậu chia tay bạn tình phải