một thành phố xa lạ, bạn gái giờ đã thành người yêu cũ, chỉ có thể gọi điện
hỏi thăm nhân ngày lễ tết mà bất giác thấy u sầu.
Anh vô thức uống chai Chivas đến quá nửa, chỗ ngồi bên cạnh phả ra
mùi thuốc, anh không hút thuốc nên cảm thấy hơi khó chịu, bèn đứng dậy
đi về phía rèm cửa buông rủ xuống tận nền nhà. Bên ngoài là một hồ nhỏ
mù sương đối diện sân thượng. Anh trộm nghĩ, nếu đến đây vào mùa hè thì
thật thoải mái, có điều giờ đang là giữa đông. Nhìn chiếc ô che nắng đã
được gập lại, anh thấy một cô gái dáng người thon thả đang đứng dựa vào
lan can, ánh sáng đèn mờ ảo phả lên mặt cô, Hứa Chí Hằng nhận ra đó là
Diệp Tri Thu. Cô cột tóc phía sau, mặc sơ mi cổ chữ V màu sẫm, quàng
một chiếc khăn có tua rua dài bị gió thổi bay phất phơ về phía sau, xem ra
cô đang rất cô đơn buồn chán.
Trời lạnh giá thế này mà lại đứng ở ban công hóng gió thì rõ ràng là
đang có tâm trạng rồi. Nhớ đến chủ đề của bar hôm nay, Hứa Chí Hằng
không cần nhìn nét mặt cũng đoán được người con gái này đang buồn. Anh
ngần ngại một lúc rồi kéo cửa ra, có ý muốn khuyên cô đi vào.
Diệp Tri Thu nghe tiếng kéo cửa và tiếng bước chân, cô không ngoảnh
đầu lại mà nói: “Thôi mà anh Đới, anh cứ đi vui chơi đi, không cần khuyên
tôi, rượu cũng không làm tôi dũng cảm hơn đâu. Dù sao cũng đã là phụ nữ
hai mươi tám tuổi rồi, bây giờ chắc tôi không thay vai thành yêu nữ được
nữa đâu. Nếu bảo tôi tối nay tìm người đàn ông ưng mắt để lên giường thì
tôi cũng chả biết bắt đầu từ đâu nữa”.
Giọng cô khàn khàn và mang chút mỉa mai, thì thầm trong bóng đêm
còn tang thương não nề hơn cả tiếng nhạc từ tầng dưới vọng lên. Hứa Chí
Hằng đứng lại, cảm thấy giờ đi vào cũng không tiện và đi ra cũng không
nên, không ngờ trong phút không cẩn trọng mình lại là một khán giả bất
đắc dĩ, e rằng anh còn là khán giả cô không mong đợi nữa. Diệp Tri Thu
không nghe thấy câu trả lời đột nhiên quay lại, thấy Hứa Chí Hằng cô liền
lấy tay che miệng, trợn tròn mắt ngạc nhiên.