Nét mặt Phạm An Dân cũng ảm đạm không kém, anh ta nhìn Diệp Tri
Thu, muốn nói nhưng lại không cất nổi lời. Chưa kịp đợi đến lúc cô nói lời
chào tạm biệt, một chiếc Audi TT màu đỏ từ phía sau vượt lên rồi dừng
ngay trước mặt họ. Một cô gái thân hình mảnh dẻ bước xuống, đi vòng qua
đầu xe kéo tay Phạm An Dân và ngọt ngào nói: “An Dân, xong việc chưa
anh?”.
Diệp Tri Thu không ngờ lại thêm có tiết mục này. Trước đây cô chưa
từng gặp người yêu mới của Phạm An Dân, chỉ nghe Tiểu Phán miêu tả rất
tỉ mỉ và khắt khe qua điện thoại: “Người nhỏ bé, ngực lép kẹp, dung mạo
không có gì đáng nói, mặc áo trắng thêu hoa kiểu dân tộc thiểu số và quần
bò, đeo túi nhãn hiệu PRADA, nói năng thì ỏn à ỏn ẻn”.
Cô gái nhìn cô thăm dò, cô cũng đảo mắt nhìn cô ta một lượt. Quả
thực là một cô gái không xinh lắm, rất trẻ, xem ra chỉ tầm hai mươi hai, hai
mươi ba tuổi, ăn mặc ngay ngắn, trang điểm nhẹ nhàng, nước da mịn màng,
người nhỏ nhắn, đang đứng đối diện và mỉm cười nhìn cô.
Diệp Tri Thu cũng không có hứng làm ra vẻ đại lượng, lạnh lùng quay
đầu nhìn về phía Phạm An Dân. Anh ta ngượng ngùng và rầu rĩ tránh tia
nhìn của cô, nói với cô gái kia: “Tiểu Tĩnh, em đến đây làm gì?”.
“Hôm nay là lễ Tình nhân mà, em muốn anh đến với em sớm hơn một
chút”, cô gái nũng nịu nói.
Diệp Tri Thu nhếch mép cười, giơ tay vẫy taxi thì cô gái kia nói: “Chị
Diệp, để chúng tôi tiễn chị”.
Cô không quay đầu lại mà nói: “Cảm ơn, tôi không cần”.
Cuối cùng cũng có chiếc taxi dừng lại, Diệp Tri Thu mở cửa ngồi vào
trong, nói với lái xe địa chỉ công ty rồi ngả người vào thành ghế. Sau Tết,
cô vừa đi làm mà công việc đã rất bận rộn, chỉ nhớ hôm nay là thứ Sáu,
quên cả ngày lễ Tình nhân, giờ lại bị người ta nhắc nhở theo kiểu này.