“Hôm qua cô ấy tìm anh, muốn mời công ty anh làm thiết kế hình ảnh
sản phẩm cho công ty em. Anh còn tự hỏi chẳng phải đó là việc của bộ
phận Kinh doanh các em sao? Tại sao lại để cô ta liên hệ với bọn anh?”
Diệp Tri Thu cũng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức cô khống chế được
mình. Thiết kế hình ảnh sản phẩm là một phần trong kế hoạch kinh doanh
của cô nhưng Lưu Ngọc Bình cứ lần lữa chưa phê duyệt. Cô cũng đang bận
rộn với việc thị sát thị trường nên chưa có thời gian thúc giục, không ngờ
Thẩm Tiểu Na lại chủ động đi tìm Đới Duy Phàm.
“Anh cứ bàn bạc cụ thể với cô ấy đi, những việc của Tín Hòa em cũng
không rõ lắm.”
“Này, sao bộ dạng em lại mệt mỏi thế, tối nay đã có kế hoạch gì chưa?
Nếu chưa thì đi uống rượu với anh.”
“Hôm nay là ngày lễ Tình nhân đấy anh ạ.” Diệp Tri Thu bối rối, “Bạn
gái anh chắc đã đến nơi hẹn rồi ấy chứ, em có chết cũng không dám lôi anh
đi uống rượu ngày hôm nay đâu”.
“Anh và em đều thất tình như nhau cả, đều là hai kẻ lang thang cô
độc.”
Diệp Tri Thu liếc xéo Đới Duy Phàm một cái. Anh ta thừa biết cô
đang thất tình, hơn nữa năm ngoái còn tích cực giúp đỡ cô chuyển nhà, có
điều anh ta xưa nay không quá coi trọng việc thất bại trong tình cảm. Cô và
Đới Duy Phàm quen biết nhau bao nhiêu năm nay, biết thừa cái thói của
anh chàng nên cũng chả hơi đâu mà chấp làm gì: “Anh mà cũng thất tình ư?
Thật sự em không dám tin vào tai mình nữa”.
Anh chàng vê vê cằm cười nói: “Em tin tưởng anh quá đấy nhưng biết
làm sao được, anh đang thất tình thảm hại đây. Lão Trương đáng ghét có
được cô nàng La Âm là không thèm đoái hoài đến anh nữa, hai chúng ta đi
uống rượu giải sầu đi”.