Nhìn bộ mặt chẳng có gì là nghiêm túc của anh ta, Diệp Tri Thu nghĩ
đi nghĩ lại ngày này nếu một mình ở nhà cũng chỉ đắm chìm trong sầu khổ,
chi bằng nhận lời với anh chàng vốn thờ ơ với mọi thứ này, đi thư giãn một
chút, thế là cô gật đầu lên nhà thay quần áo.
Đến quán bar, nhìn cái tiêu đề Ngày lễ Tình nhân của những kẻ đơn
thân, Diệp Tri Thu bất giác cười khổ sở: “Khá khen cho ý tưởng này của
họ”.
Hai người tìm một vị trí dưới lầu ngồi xuống, nghe những ca khúc thất
tình mà quán bar đang mở như Chia tay hạnh phúc, Tình đơn côi, Sự tuyệt
diệu của cô đơn… đều là những bài hát không làm người ta có tinh thần để
khiêu vũ nhảy múa. Thế là, họ lại lên tầng hai, gọi chút rượu rồi ngồi tán
chuyện trên trời dưới bể.
“Anh Đới này, em vẫn không tin anh thất tình.”
“Còn thê thảm hơn em cơ, người anh thầm yêu đã lên xe hoa với
người khác rồi. Ngay cả việc thổ lộ tấm chân tình của mình, anh cũng
không có cơ hội”, Đới Duy Phàm uể oải nói.
Diệp Tri Thu kinh ngạc, nghe giọng thì rõ ràng là có cái buồn hiếm
thấy nhưng cô vẫn thấy không thể tin nổi: “Anh mà cũng yêu đơn phương
ư? Không giống phong cách của anh lắm nhỉ”.
“Đời người lắm khi éo le vậy mà. Anh nghĩ thông rồi, có lẽ sự tồn tại
của cô ấy là để nhắc nhở anh rằng thế giới này rốt cuộc cũng có một số
người hoặc một vài việc mà anh muốn cũng không có được. Vì thế không
nên buồn khổ.”
“Anh nghĩ thoáng thật đấy.” Diệp Tri Thu thở dài, thực sự cô không
còn hơi sức nào để an ủi người khác nữa.