“Thu Thu à, em cũng đừng mang bộ mặt như thể đến ngày tận thế của
Trái đất vậy, thất tình chả có gì là ghê gớm cả.”
“Đương nhiên em biết thất tình là chuyện thường nhưng cũng phải từ
từ mới quên được. Trước mắt, em còn đang khốn đốn với cái căn hộ xui
xẻo kia, ngay cả việc muốn tránh mặt nhau cũng khó.”
“Việc nhà cửa kiểu gì cũng giải quyết được. Tại em ngoan cố quá, từ
sáng đến tối chỉ biết đến công việc, chẳng để mình có thời gian tìm hiểu
người đàn ông khác. Cách tốt nhất để quên đi tình cũ chính là bắt đầu tình
mới.”
“Đó là kinh nghiệm của anh sao?” Diệp Tri Thu tò mò hỏi, “Anh nói
thì khá đơn giản nhưng tại sao anh không dùng cách này để quên mối tình
đơn phương của anh thế?”.
“Bởi trước mắt anh vẫn chưa muốn rũ bỏ những hồi ức về cô ấy. Đây
là lần đầu tiên trái tim anh rung động như vậy nhưng chưa bắt đầu thì đã
kết thúc rồi, anh muốn giữ lại một chút cảm giác đó.”
Diệp Tri Thu đành tâm phục khẩu phục nói: “Thế anh đi mà đóng vai
vị thánh tình yêu của mình, thật lắm chuyện”.
Đới Duy Phàm cười to: “Chẳng phải em cũng đang đóng vai thánh
tình đó sao Thu Thu? Nếu không sớm thoát khỏi những hồi ức không hay
ho gì kia thì nghĩa là em đang lãng phí cuộc đời của mình, không đáng đâu
em”.
“Bây giờ em chả còn niềm tin vào đàn ông và cũng không có thời gian
cho tình yêu, chẳng lẽ lại đi tìm kiểu tình một đêm sao?”, Diệp Tri Thu
nhìn thẳng anh Đới, nghiêm túc hỏi.
“Thu Thu, không phải anh coi thường em nhưng em mới có một lần
không may mắn trong tình yêu đã nói mất niềm tin vào cánh đàn ông thì