thật chả ra sao cả. Này, những người đến đây hôm nay toàn là thất tình cô
đơn cả đấy. Em uống thêm ít rượu cho mạnh mẽ lên đi, xem có làm quen
được với anh chàng nào cũng thất tình như em không, có khi lại tìm được
người vừa ý em đấy.”
Diệp Tri Thu bối rối, hai má lại ửng đỏ.
Đới Duy Phàm cười hì hì nói: “Haizzz, tiếc là anh với em quá thân
thiết, có thể coi như anh em một nhà, nếu không anh cũng chấp nhận hy
sinh thân mình để giúp em rồi”.
Diệp Tri Thu trừng mắt nhìn anh: “Là em chán không buồn để ý đến
anh đấy chứ, em ra ngoài đứng một lúc, không khí ở đây ngột ngạt quá”.
Vừa hay điện thoại của Đới Duy Phàm đổ chuông, anh chàng nhìn số
gọi đến, chau mày rồi ngần ngừ nghe máy: “Được, tí nữa tôi mang rượu
đến chén tạc chén thù cùng anh”.
Diệp Tri Thu lên sân thượng, cười buồn bã nhìn xuống mặt hồ với
những ánh đèn điện đang phản chiếu xung quanh. Cô biết Đới Duy Phàm
nói thế chỉ để làm cô vui nhưng anh cũng rất thành thật khuyên nhủ. Phạm
An Dân là mối tình đầu của cô, ngoài anh ta ra, cô chưa từng có cảm tình
với bất kỳ người đàn ông nào khác. Giờ bảo cô bắt chuyện với đàn ông
trong quán rượu, ngay cả khi đã uống nhiều đi nữa thì cũng phải dọa lấy
mạng cô may ra mới được.
Nhưng Đới Duy Phàm nói đúng, cô đã hai mươi chín tuổi mà mang
cái bộ dạng này thì thật chẳng ra sao. Tại sao anh ta có thể dễ dàng vứt bỏ
mối tình mấy năm trời, thoắt cái đã nói chuyện cưới xin với người con gái
khác? Còn mình, chẳng lẽ chỉ vì bị người đàn ông mình yêu thương phụ
bạc mà tuyệt vọng không thể nghĩ đến mối tình khác sao?
Nghe tiếng bước chân phía sau, cô cứ nghĩ là Đới Duy Phàm mang
rượu ra nhưng vừa quay đầu lại, cô lập tức lấy tay bịt miệng, ngại ngần vì