Cô nhìn đăm đăm lên trần xe, chợt nhớ lại lễ Tình nhân năm trước, khi
đó cô và anh ta mới lấy căn hộ chưa lâu. Cô đã rất tỉ mỉ vạch ra phương án
trang trí căn nhà. Sau khi tan tầm, hai người đến Tân Giang Hoa Viên, nhìn
sang khu nhà thô chưa được vào và phấn khởi bàn luận với nhau. Nhớ khi
họ đứng trên ban công nhìn ra phía bờ sông. Khi gió lạnh từ phía bờ sông
thổi vào, Phạm An Dân đứng phía sau và ôm cô rất chặt, hai người cùng
nhìn về phía Trường Giang cuộn sóng, bàn bạc về việc có nên giữ lại cái
ban công lại hay không.
Phạm An Dân nói: “Ở đây đặt một cái bàn nhỏ, sau này mỗi khi hoàng
hôn xuống được ngồi đây uống trà sẽ rất thoải mái”.
Cô vốn vẫn thích giữ ban công để lưu lại chút không gian cho cây
cảnh, hoa lá nhưng sau rồi cũng phải chiều theo ý anh ta mà bỏ cái ban
công đi để làm nền gỗ, đặt một bàn nhỏ, hai cái ghế, tạo một không gian
nghỉ ngơi thư giãn.
Chỉ trong một năm, căn phòng đã được sửa sang trang trí theo ý tưởng
của cô mà ai nhìn thấy cũng phải tấm tắc khen ngợi, bên cạnh đó còn có
phần ghen tị và rủ rỉ vào tai cô rằng cái người nói muốn mãi mãi ở bên cô
giờ đã là vị hôn phu của người khác rồi.
Sau khi chia tay, cô cố gắng không để mình nghĩ về điều này, hy vọng
thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Lúc đó, cô chỉ có thể đau khổ nhắm chặt mắt,
không ngờ lại bị đưa trở về hồi ức đau buồn như thế. Diệp Tri Thu gắng
gượng lấy lại tinh thần làm việc, xử lý xong các việc rồi mới chán nản đi
về. Cô vừa đến đại sảnh thì gặp Đới Duy Phàm từ thang máy đi ra, anh vội
vàng gọi: “Đợi chút, Thu Thu, anh đang có việc muốn hỏi em đây”.
Cô trả lời với vẻ không mặn mà cho lắm: “Anh nói đi”.
“Thẩm Tiểu Na là Giám đốc Thiết kế của công ty em à?”.
Cô gật đầu: “Vâng, cô ấy còn là con gái của ông chủ”.