“Anh có muốn kê cao lên chút nữa không?” Darl hỏi.
Cash có một cái chân gẫy. Anh ấy đã có hai cái chân gẫy. Anh ấy nằm trên
cái hòm với cái chăn cuộn lại kê dưới đầu và một cục gỗ kê dưới đầu gối.
“Tao nghĩ đáng lẽ ta nên để nó lại nhà Armstid,” bố nói.
Tôi không bị gãy chân và bố không bị gãy chân và anh Darl cũng không.
“Đó chỉ là một va chạm,” anh Cash nói. “giống như hai hòn đá lửa đánh vào
nhau ấy mà. Không khó chịu gì đâu.” Jewel đã bỏ đi rồi. Anh ấy với con ngựa
đã bỏ đi vào lúc ăn tối.
“Đó là bởi vì bà ấy không buồn về chúng ta,” bố nói. “Có chúa biết, bố đã
làm tất cả như một người đàn ông” “Có phải vì mẹ của anh Jewel là một con
ngựa không, anh Darl?”
“Có lẽ tao có thể kéo những sợi dây thừng này căng hơn chút nữa,” Darl nói.
Đó là lý do tại sao cả tôi và Jewel ở trong nhà kho và mẹ ở trong xe, bởi vì
con ngựa thì sống trong chuồng và tôi phải liên tục đuổi những con kền kền đi
khỏi.
“Cứ làm đi nếu mày muốn,” Cash nói. Và Dewey Dell chưa bị gãy chân và
tôi chưa bị. Cash là anh tôi.
Chúng tôi dừng lại. Khi Darl nới lỏng dây thừng Cash lại bắt đầu đổ mồ hôi.
Răng anh nhe ra.
“Đau không?”Darl hỏi.