phần tài sản đất đai, với vai trò là người thừa kế hợp pháp. Hai ngươi có thể
đi đến một nơi xa xôi, kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Ngươi có
thể hy sinh cha mẹ già cùng gần năm mươi người khác, nhưng ta không nghĩ
nó sẽ làm phiền ngươi nhiều đâu.
Khi Kì Nhu và viên quản lý vẫn im lặng, quan tòa lại tiếp tục:
- Hừm, thật là một sự xúi quẩy cho nhà ngươi khi ta tới trú nhờ ở đây
đêm qua. Ta đã khám phá ra vụ giết người, và ta đã tìm thấy ngươi, tiểu thư
Minh, ở nơi ẩn náu của ngươi. Nhưng ngươi là một cô gái thông minh, ta đã
nói như vậy rồi và ta có thể khẳng định lại một lần nữa. Ngươi đã bịa ra một
câu chuyện khá hợp lý. Nếu ta tin điều đó, tiếp theo ngươi sẽ "phát hiện" ra
số vàng, tiền chuộc được trả, và tất cả sẽ được yên ổn. Ngươi đã loại bỏ được
Thúy Cúc, và ngươi cùng Yến sẽ nhân đó trốn đi với nhau và lấy số tài sản
của ông Minh.
Một âm thanh ầm ầm đến từ bên dưới. Thanh phá cửa đã được đặt trên
mặt đất gồ ghề phía cổng của trang viên.
Kì Nhu nhìn quan tòa bằng con mắt lớn tràn đầy sự căm tức. - Trái tim
cằn cỗi, ông đã tự nói với chính mình khi nhìn khuôn mặt méo mó, nhợt nhạt
của cô ta. Đột nhiên cô ta hét lên:
- Ngươi tha hồ thích làm gì thì làm, tên quan chó má! Nhưng ta sẽ không
cho ngươi biết nơi giấu vàng đâu. Thế nên, bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng
chết, cả ngươi và bọn ta!
- Đừng có ngu ngốc như thế! Viên quản lý mắng cô ta. Hắn liếc nhìn đầy
kinh hoàng từ lan can xuống nhóm cướp đang phi rất nhanh xuống dốc, vung
kiếm tứ tung. "Trời ơi, cô phải cho chúng tôi biết vàng ở đâu! Cô không thể
để tôi bị giết bởi những con quái vật kia được! Cô yêu tôi cơ mà!
- Giờ anh muốn đổ hết lỗi cho tôi sao? Không gì hết, anh bạn ạ! Tất cả
chúng ta sẽ chết cùng nhau, nối gót con điếm nhỏ bé của anh, Thúy Cúc thân
yêu của anh ấy!
- Thúy Cúc... cô... Yến lắp bắp. - Tôi thật ngu dại vì đã làm khổ cô ấy! Cô
ấy yêu tôi, và không hối tiếc gì! Tôi không muốn cô ấy bị giết chết, nhưng