sau họ. Những tên cướp khác vây xung quanh nó, giữ chặt lấy phần đuôi.
- Chúng đang mang thanh phá cửa xuống! Quan tòa nói một cách kích
động. Ông nắm lấy tay cô và hối thúc: - Nhanh lên, gấp lắm rồi đấy!
- Thế còn vàng thì sao? Cô kêu lên.
- Yến sẽ nói cho chúng ta biết. Đi nào!
Ông kéo cô gái đang do dự cùng. Khi họ đang vội vã xuống cầu thang,
tiếng chiêng báo ở tháp canh bắt đầu kêu vang. Họ nhanh chóng vượt qua
sân, nơi những người tị nạn đang đổ từ khu của họ, hò hét đầy kích động.
Trong khi lên dần các bậc thang dốc ở tháp canh quan tòa thấy nơi khóe mắt
hai thanh niên trẻ khỏe mạnh đang leo lên nóc cổng trang viên, nơi một tấm
lưới lớn đang nằm sẵn sàng.
- Chúng đang xuống, với một thanh gỗ phá cửa! Viên quản lý hét lên khi
quan tòa Địch xuất hiện trên chòi canh. - Chúng có...
Anh ta dừng lại giữa câu nói, nhìn há hốc vào Kì Nhu, người đã đến ngay
đằng sau quan tòa.
- Cô... cô... anh ta lắp bắp.
- Phải, tôi còn sống, như anh thấy đấy. Cô nói nhanh. - Tôi đã tìm thấy
một nơi trốn trên gác, và quan tòa lôi tôi ra từ chỗ đó. Anh đã không nhìn
thấy xác chết, do đó anh không biết đó không phải là tôi. Đó là Thúy Cúc.
Tiếng la hét vang lên ầm ầm phía ngoài bức tường bên dưới. Bốn kỵ sĩ
đang cưỡi ngựa qua lại ở đó trong ánh bình minh xám xịt. Chúng vung vẩy
cây giáo giễu võ giương oai, tấm áo choàng bằng da hổ bay phần phật trong
gió. Quan tòa nhìn vào con sông bùn lầy. Mực nước dường như đã dâng cao
hơn sau mưa bão. Nhưng sương mù đã tan; ông nghĩ đã nhìn thấy những đốm
đen, ở xa xa.
Quay sang viên quản lý, ông nói gay gắt:
- Giờ tất cả mọi thứ đã rõ như ban ngày, Yến. Ngươi và Kì Nhu đã cùng
nhau giết Thúy Cúc. Cô ấy đã lấy đứa con của ngươi ép ngươi phải cưới cô
ấy. Nhưng tình cảm với cô thôn nữ nghèo chỉ là một chút vui đùa thoáng qua.
Ngươi muốn kết hôn với tiểu thư Kì Nhu, người sẽ được nhận thừa kế. Kì