Cô ta nhìn quan tòa đầy kinh hoàng.
- Yến là người có học thức, một thanh niên nghiêm túc! Cô khóc. - Làm
sao anh ấy có thể tự sỉ nhục mình mà quan hệ với một đứa con gái nông dân
tầm thường như thế được?
- Ta có khả năng đánh giá những điều rối rắm như vậy tốt hơn cô, tiểu thư
Minh ạ! Quan tòa nói nhẹ nhàng. - Yến gây cho ta ấn tượng là một kẻ phóng
túng, miễn cưỡng phải rời khỏi sự phồn hoa của phố thị. Ta nghi ngờ rằng
cha anh ta đã để anh ta ở đây vì một số chuyện tình ái lằng nhằng tai tiếng
không lan được tới tận vùng quê này. Cha của anh ta đã bỏ qua cho sai lầm
một lần. Giờ lại một lỗi lầm nữa, đó là dụ dỗ một nữ tỳ trong nhà người thân,
có lẽ cha anh ta sẽ sớm đuổi anh ta ra khỏi nhà thôi.
- Vô lý! Cô hét lên một cách giận dữ. - Yến bị bệnh, và anh ấy được gửi
tới đây để thay đổi không khí.
- Bình tĩnh nào, tiểu thư Minh! Một cô gái thông minh như cô có thể tin
một câu chuyện vớ vẩn như vậy sao!
- Đó không phải là một câu chuyện vớ vẩn! Cô bướng bỉnh nói. Đứng
dậy, cô lại tiếp tục: - Bây giờ ngài sẽ đưa tôi đến chỗ cha tôi chứ, thưa ngài?
Tôi đang rất nóng lòng muốn nói cho ông ấy tất cả mọi thứ. Và tôi cũng
muốn thảo luận với ông về việc tìm vàng. Vì đó là hy vọng còn lại duy nhất
của chúng tôi. Nếu chúng tôi không tìm thấy nó, bọn cướp sẽ giết tất cả
chúng ta mất!
Quan tòa Địch cũng đứng dậy.
- Ta sẽ sẵn sàng đưa cô đến chỗ cha mẹ cô, tiểu thư Minh. Tuy nhiên,
trước khi làm như vậy, ta muốn cô đi cùng tôi đến tháp canh. Ta sẽ tra hỏi
Yến, và ta muốn cô có mặt để ta có thể có lời đối chứng của cô cùng lúc đó.
Nếu anh ta chứng minh được mình vô tội, chúng ta sẽ phải tự cố gắng tìm ra
số vàng. Thấy cô có ý phản đối, ông chỉ ra ngoài và kêu lên: - Trời, chúng
đang đến kìa!
Với cô gái đang vô cùng sợ hãi bên cạnh, ông quan sát một tá kỵ sĩ đang
phi ngựa xuống dốc núi. Một thanh gỗ lớn có gắn bánh xe được kéo theo phía