- Tôi vội quay đi, cố gắng đứng dựa vào bức tường. Vô cùng choáng
váng, tôi nhìn cô ta đặt Thúy Cúc nằm trên sàn nhà, cẩn thận cầm máu và lau
sạch vết thương, vừa làm vừa ngân nga một giai điệu đáng sợ. Sau khi dán
một miếng cao che vết thương lại, cô ta gói quần áo của Thúy Cúc gọn gàng
lại và mặc cho cô ấy một chiếc áo choàng trắng của mình. Rồi cô ta bảo tôi
giúp cô ta đặt cái xác lên giường. Cô ta thắt lưng cho cô hầu gái một cách
bình tĩnh như thể cô ta đang tự buộc thắt lưng cho mình vậy. Thật là... không
thể nói nên lời, thưa đại nhân!
Hắn ta vùi mặt vào hai bàn tay. Khi nhìn lên, hắn hỏi với một nỗ lực tuyệt
vọng để giữ cho giọng nói của mình được mạch lạc: - Làm sao ngài điều tra
ra chúng tôi?
- Ta đã đi đúng hướng điều tra nhờ sự cảnh báo gián tiếp của ông địa chủ
già yếu, đó là ông ta cứ khăng khăng muốn ta ở trong phòng của cô con gái.
Ông ấy rất tự hào về cô ta, nhưng ông cũng biết rõ sự bệnh hoạn lâu ngày đã
làm méo mó những tư tưởng trong đầu óc cô, và ông ấy nghi ngờ có sự mờ
ám nào đó liên quan tới cái chết của cô ta. Khi ta nói chuyện với cô ta ở trên
phòng riêng, cô ta đã tự kiềm chế rất giỏi. Nhưng dục vọng là một điều nguy
hiểm. Một lời ngợi khen Thúy Cúc, và một vài nhận xét quan trọng về ngươi
cũng đủ để khiến cô ta tự phản bội mình. Nhưng về ngươi, Yến, ngươi đã
không làm tốt được vai diễn của mình như cô ta. Nỗi sợ hãi cái chết tràn ngập
trong căn nhà này cùng với tất cả những người bị giam cầm trong nó, ngoại
trừ ngươi. Ngươi đã không thể gây cho ta ấn tượng ngươi là một người dũng
cảm. Ngược lại, ta nghĩ ngươi là một kẻ hèn nhát, chính xác như đã được
chứng minh. Tuy nhiên, ngươi đã nói một cách gần như thiếu nghiêm túc về
định mệnh sắp xảy ra với chúng ta. Đó là bởi vì ngươi không có tư tưởng là
sẽ chết. Ngươi đang mơ tưởng tới một cuộc sống dễ dàng và thoải mái, bằng
tiền thừa kế của nhân tình. Và việc buộc thắt lưng cho Thúy Cúc mà ngươi
vừa đề cập đến chỉ là để phủi tay khỏi tội lỗi mà thôi. Vì chỉ một người phụ
nữ mới có thể buộc nó đúng cách được. Tự nhiên Kì Nhu đã gây ra một việc
mà có thể cô ta đã không bao giờ để xảy ra đó là để lại một đầu mối chỉ thẳng
vào mình.