Viên quản lý nhìn chằm chằm vào ông, chết lặng. Quan tòa lại tiếp tục:
- Hừm, ta tin từng lời ngươi vừa nói. Kì Nhu quả thật là tội phạm chính,
ngươi chỉ dự một phần. Nhưng ngươi là kẻ đồng lõa trong một vụ giết người
tàn nhẫn, và do đó ngươi sẽ bị xử chém trên đoạn đầu đài.
- Đoạn đầu đài sao? Yến cười lanh lảnh. Tiếng cười nức nở của hắn ta hòa
vào những tiếng huỳnh huỵch bên dưới. - Nghe này, đồ ngu ngốc! Băng Phi
Hổ đang phá đổ cánh cổng xuống đấy!
Quan tòa im lặng lắng nghe. Bỗng tất cả đột ngột ngừng lại. Một sự im
lặng chết chóc trong giây lát. Rồi có những tiếng la hét đột nhiên vang to
cùng những tiếng nguyền rủa. Quan tòa dựa người trên lan can.
- Nhìn kìa! Ông quát Yến. - Xem chúng đang chạy kìa!
Những tên cướp đã bỏ thanh đập cửa. Những tên có ngựa điên cuồng
nhảy lên ngựa, trong khi những kẻ chạy bộ phía sau vội vàng chạy nhanh
nhất có thể, lên sườn núi.
- Tại sao... tại sao chúng lại chạy trốn? Viên quản lý ngơ ngác lắp bắp.
Quan tòa quay lại và chỉ vào dòng sông. Một chiến thuyền lớn đã xuất
hiện và nhanh chóng vào bờ, mái chèo dài bất chấp những con sóng lớn chèo
rất nhanh đưa chiến thuyền nghiêng bên phải để đỗ vào bờ. Tua vải màu bay
phần phật trên đầu ngọn kích dài và trên đỉnh nhọn chiếc mũ giáp của những
người lính đứng đông đúc trên boong. Ở đuôi tàu nhiều chiến mã đã đóng yên
được cột chặt gần nhau. Đằng sau là một chiến thuyền thứ hai, nhỏ hơn một
chút. Boong của nó chất đống những cây gỗ và cuộn dây thừng dày. Những
người lính nhỏ hơn mặc áo khoác da màu nâu và đội mũ đang bận rộn lắp
bánh xe vào những chiếc xe kéo thấp.
- Ta đã gửi một lá thư đến chỉ huy của pháo đài đêm qua. Quan tòa nói
bằng một giọng âm vang. - Ta viết rằng băng Phi Hổ khét tiếng đang ẩn náu ở
đây, và yêu cầu cấp một lực lượng kỵ binh, và phân đội công binh. Trong khi
những người lính vây bắt bọn cướp, những lính công binh sẽ sửa chữa cây
cầu bắc qua chỗ sụt lở, để cho đoàn hộ tống của ta có thể đi qua và tiếp tục
hành trình cùng ta. Trong khi chờ đợi ta sẽ xử lí vụ án giết người ở đây. Ta hy