Dược sĩ nhỏ con và đoan trang trong chiếc áo dài lụa đen bóng loáng của
ông, thực hiện cái cúi chào thấp.
- Kẻ tiện nhân này có thê làm được gì cho đại nhân tôn kính ạ? Ông ta hỏi
một cách lịch sự.
Quan tòa Địch chỉ vào chiếc nhẫn ngọc lục bảo trước rồi nói đều đều:
- Ngươi có thể nói cho ta biết lý do tại sao ngươi không lấy chiếc nhẫn
này luôn khi ngươi lấy tài sản của người chết.
Vương bắt đầu vẻ hung bạo khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Nhưng ông ta đã
nhanh chóng làm chủ chính mình và phẫn nộ nói:
- Tôi không hiểu gì cả , thưa ngài! Đội trưởng đưa tôi tấm thiệp mời của
ngài với đề nghị đến đây để cung cấp một số thông tin, và...
- Phải, thẩm phán ngắt lời ông ta. - Thông tin về cái chết của đồng nghiệp
của ngươi, Trần Mậu Tài! Gã dược sĩ muốn nói nhưng quan tòa Đich giơ tay
lên. - Không, nghe ta nói! Ta đã biết chính xác những gì đã xảy ra. Ngươi
đang rất cần năm thỏi vàng ông Trần đã giao cho ngươi, vì kế hoạch lén
chuyển hai hộp hàng lậu có giá trị từ Chương Bình vào Hàn Nguyên bị thất
bại. Người của Thợ làm bánh mà ngươi thuê đã vụng về và lính quân sự đã
tịch thu những hàng hóa đắt tiền mà ngươi thậm chí còn không trả nổi tiền
cho chúng. Mong muốn của Trần là tham gia băng nhóm của cô Giang bằng
cách đọc lời tuyên thệ trang trọng và cắt đứt đầu ngón tay út bên trái đã cho
ngươi một cơ hội tuyệt vời để giết người đàn ông bất hạnh.
Đội trưởng di chuyển đến để bắt Vương, nhưng quan tòa Địch lắc đầu với
anh ta. Ông tiếp tục:
- Trần còn thiếu can đảm để cắt ngón tay mình, và ngươi đã hứa sẽ làm
việc cắt tay cho ông ta đêm qua, trong ngôi nhà của ông trên sườn núi. Ngươi
đã đồng ý sẽ thực hiện bằng chiếc dao chặt lớn được sử dụng để thái rễ thuốc.
Một đầu của con dao được gắn vào một bản lề, đầu kia dùng để cắt. Bằng sự
chính xác của dụng cụ này, mà mỗi dược sĩ và hiệu thuốc đều có, mọi việc sẽ
được thực hiện mà không có nguy cơ cắt quá nhiều hoặc quá ít, và như thế
một cách nhanh chóng và thuận lợi cơn đau đớn sẽ được giảm đến mức tối