Tất cả nỗi đau đớn tuyệt vọng đuổi theo một người đàn ông, mà người
đó vô tình ngoảnh mặt. Dại dột lớn nhất của Hát là không chịu tin có đàn
ông đểu giả trên đời. Trước đó một người cảnh báo đừng quá tin đàn ông.
Khi chuyện động trời xảy ra người bạn đó hỏi sáng mắt chưa. Hát tin,
nhưng Ngõa đã thuyết phục được cô tha thứ. Người bạn đó một lần nữa
khuyên Hát cẩn thận. Thêm một lần cô bị tình phụ. Bao nhiêu cuộc gọi
điện, bao nhiêu van nài và bấy nhiêu nước mắt. Không níu kéo được người
đã muốn ra đi. Hát bắt đầu thấy mình không thể nào tin nổi vào một người
đàn ông.
Gượng dậy được là nhờ vào người thân. Nhất là người mẹ nhân từ hết
nỗi. Mắt mẹ sáng và đầu mẹ bạc. Lòng mẹ bao la biển lớn sông dài. Một
đời mẹ tận tụy hy sinh vì chồng vì con. Cha cô là liệt sĩ trong năm đánh Mỹ
ác liệt. Bà mẹ ấy là người vợ liệt sĩ, bà mẹ anh hùng của năm đứa con. Đứa
nào cũng được mẹ dưỡng nuôi bằng mớ rau, con cá buôn ngoài chợ. Quanh
năm tất tả sớm trưa sương buốt nắng tràn. Có đau khổ nào mẹ không trải
qua. Có đêm nào mẹ không trăn trở lo cho đàn con của mình. Mất chồng là
một thiệt thòi không gì thay thế nổi của những bà vợ đoan chính. Không
ngoa, mẹ là cả một tượng đài soi sáng những bước đi cho các con. Cô về sà
vào lòng mẹ và nương nhờ, khóc lóc, nhận lời ủi an. Bàn tay răn reo của mẹ
thoa lên má cô ram ráp, nhưng ấm áp lạ kỳ. “Con đừng đau khổ quá, buồn
mà chi. Vẫn còn mảnh đất đó cơ mà. Chính là cái mảnh đất mà con đã mua
từ mấy năm trước giá rẻ mạt, giờ đây có giá gấp hàng trăm lần rồi. Con hãy
dùng nó để làm lại. Mẹ biết mình chẳng đủ sức để lo tiếp cho các con nữa.
Đành dựa vào sức lực của từng đứa thôi. Sau này, hãy chọn cho mình một
người đàn ông đứng đắn”. Lời mẹ dặn, sao cô thấy xót xa. Mẹ đã cả đời
chịu thiệt thòi nay lại chịu đựng những thiệt thòi của con về đàn ông, lòng
mẹ nào yên được. Cô không muốn mẹ khổ, tự nhủ sẽ làm mọi việc để kiếm
lại tiền, báo hiếu và dựng xây lưng vốn dành cho cuộc sống tự lập. “Con sẽ
cố gắng mẹ ạ, và mẹ sẽ thấy là con mỉm cười ngẩng đầu lên”. Trước mẹ cô
đã hứa như thế làm mẹ vui sướng.