thương xưa cũ. Bà chính là người động viên Kiêu phải ngẩng cao đầu, mở
lòng ra sống với đời cho đáng mặt một con người.
Thì có sao đâu, việc của ta là chờ đợi, hy vọng.
Lẽ nào còn muốn nhắc đến những đau thương? Riêng chuyện làm sao
để quên đau thương, bà Hát thấy mình kém cỏi quá chừng. Bà cứ cầm nó
lên, quan sát kỹ, có thể ném nó đi thì vô tình bà lại làm nó ngày một to lên,
trong nỗi dằn vặt. Và thế, cả trong mơ đau thương vẫn ùa ạt trở về, nghẹt
thở giấc ngủ. Bà không ngừng nghĩ đến Ngõa.
Ngõa là một người đẹp mã theo đúng nghĩa nhưng khuôn mặt khó
đoán. Cái cười hiện hữu quá ư đùa cợt. Dường như trời sinh ra gã để mà
đùa cợt với đàn bà con gái. Như thể không đùa với tình cảm của một ai đó,
gã sẽ không thể ngủ yên, không thể bảnh bao lên.
Nếu bớt cái tính cách bẩn thỉu kia đi thì gã đáng yêu đấy chứ. Có chức
có tiền có nhà. Đầy đặn tiêu chuẩn để những cô gái khác hướng đến. Miếng
mật ngọt lắm ruồi bâu - thiên đường cho những người đàn bà ước mơ mông
mênh và sẽ an phận chức phận làm vợ sinh con làm mẹ. Gặp nhau vào
những ngày đông tháng giá, khi Hát còn là một cô gái hai nhăm tròn xoe
duyên dáng nghề nghiệp ổn định và nhiều tài lẻ. Cô bình dị ao ước Mạnh
Thường Quân, hay chàng hoàng tử nào đó bình dân cũng được ghé qua khu
vườn của mình, rủ nhau đi hội rừng, hội xuân, để ngày mai nên nghĩa phu
thê. Cô sẽ sinh con cho chàng, phục tùng chàng, nấu cho chàng những bữa
ăn ngon, nhận những nụ hôn, những buổi tối nồng nàn, hát câu ân ái, lúng
liếng tình ơi. Ngõa giống một học giả phong độ. Dù sao, cái bằng tốt
nghiệp loại ưu với một chức vụ quan trọng vẫn tốt hơn một học giả nghèo
nàn coi trọng chữ nghĩa. Hát đã chọn Ngõa. Người đàn ông của tuổi cô hai
nhăm, đang chín và thành đạt. Cô không ngần ngại nói cho anh mối tình
trước đây, thời sinh viên ai cũng va vấp. Nhưng Ngõa chẳng thể biết được
cô đã giấu đi một vài. Thành tích này nhiều quá e phản cảm, không tốt với
tình yêu hiện tại. Đó là cái ý nhị của một tâm hồn khá sâu sắc. Ngõa tưởng