tay đàn ông, bờ vai nần nẫn vững chắc, sự săn sóc, cái nhìn âu yếm, đêm
tình ái hôn dài... Bao nhiêu điều rất con người, xưa như trái đất. Làm sao bà
không nghĩ ngợi.
Không thể như các bạn được. Họ bảo: “Bà cứ tìm một gã đàn ông
khỏe mạnh, giải quyết chuyện trước mắt, tính sau. Cả hai được lợi cơ mà.
Tôi thấy bà phờ phạc, nín nhịn, sốt ruột lắm!”. Sự khơi gợi này khiến bà
cáu kỉnh trong chốc lát, quát bạn im miệng, nói toàn chuyện dở người.
Nhưng bà bạn đốp chát chẳng chịu buông tha “Đừng có đạo đức giả. Khéo
lại “tẩu hỏa nhập ma” với những bức tranh. Có hành hạ nát hai con rùa thì
bà cũng chẳng thay đổi được đàn ông. Đàn ông vẫn sưng sỉa sống đấy thôi.
Đàng hoàng, thảnh thơi là khác!”
Kỳ thực là bọn họ không nói. Những người bạn phản đối chuyện bà
Hát hành hạ hai con rùa. Nó chỉ làm bà giảm bớt căng thẳng, hận thù trong
ý nghĩ, mãi mãi chẳng ảnh hưởng gì đến chủ thể của sự hành hạ cả. Kẻ
đáng bị hành hạ đang nhởn nhơ ngoài kia, ăn nằm với nhiều đàn bà lạ lẫm,
đang vẫy tay hào sảng khoái cảm và chập chờn rên rỉ. Thương thay cho
người bạn khốn khổ của mình chẳng biết phụ người để người phụ, nên cả
đời dằn vặt khổ đau, lại chưa thể nào tỉnh ngộ để sống cho thoải mái. Dù
sao bạn cũng quá lo lắng cho mình. Bà đâu phải người không biết nghĩ,
giận hờn họ mà chi, đành nghe xong để đấy. May mắn thay, bà đã có một
cậu con nuôi. Cậu sẽ là chỗ dựa, mà theo những người bạn, cậu bé chỉ làm
đời bà khổ thêm. Bà dũng cảm gạt phăng tất cả, hy vọng không có sự trù
úm nào, không tin ông trời lại cướp nốt tình cảm của một cậu bé mà bà đã
ra tay cứu giúp.
Thôi thôi thôi. Bà Hát đi lại trong căn phòng, lát sau quá bộ ra ngoài
cho đầu óc được hong gió, mũi hít thở khí trời xanh. Bà sẽ thắp lên hy
vọng. Cậu con trai đang học hành cùng bạn bè nó ở trường. Nó đã từng
muốn đóng kín mình, khép lại trong những hoài vọng hoang hoải đau