- Con mời mẹ ăn.
- Ừ, con cũng ăn đi.
- Con rất cảm ơn mẹ nuôi, không có mẹ con chẳng biết sống chết thế
nào.
Giọng của cậu đầy thành kính và sự biết ơn, mắt hướng về mẹ. Bà mẹ
nuôi xua tay:
- Đừng nói thế. Mẹ cũng thấy ấm áp lên. Nếu không có con thì ngôi
nhà này mãi tẻ nhạt như thế. Con là sự sống mới của mẹ, dù mẹ vẫn còn
người thân, nhưng không ai có thể thay đứa con đã chết sống với mẹ được,
trừ con.
Không khí khách sáo bỗng nhiên tràn ngập. Miệng người mẹ và người
con đều há hốc. Vầng trán người mẹ ngời ngời lòng nhân hậu và hạnh
phúc. Trái tim người con non nớt dần hồi sinh. Sự sống và niềm tin đang
chảy tràn ngôi nhà. Nhưng đồng thời với nó là những tâm sự khó nói của
một người mẹ đang cô đơn và thèm khát. Những thèm khát mơn trớn của
một thân thể bà yêu quý, của bàn tay yêu, của trái tim nồng nàn cảm xúc
thực sự ham thích, và quan trọng hơn là một người bà muốn gửi trao.
Không ai muốn mạo hiểm với những cái mình có trong tay dưới dạng hạt
sương, nó sẽ bục vỡ bất cứ lúc nào, hoặc lăn tròn, rớt xuống đất. Như thế
cũng để lại đớn đau bao nhiêu. Cho nên, chẳng phải sớm chiều vài ngày,
vài cử chỉ là cậu con hiểu được. Nhưng nhức, bộn bề tâm sự đang chảy dài
trong lòng người phụ nữ đã từng mất con, thiếu chồng. Tình cảm con người
thời nào cũng quý và cần thiết. Cho nên ai cũng cảm thấy thiếu tình cảm,
chứ không ai hô hào mình thiếu nỗi đau. Chỉ có Chúa Giêsu xưa, hô hào
con chiên của mình sống Nước Chúa, kêu gọi vác thập giá theo chân
Người.