đi tìm hiểu về sự phát triển của một đất nước, chỉ cần xem tình trạng gái
điếm ở nước đó hoạt động thế nào, là đủ đánh giá. Cho nên, con hãy đến
công viên ít thôi. Ở đó cạm bẫy giăng ra nhiều lắm. Cũng như chốn đô
thành này, con phải học làm người, học vượt qua tất cả. Con hãy là con
ngoan của mẹ.
Thu đã lại về cho cây thay áo mới, nhưng những cành cây đang trụi lá
kia phải đợi xuân về mới được khoác áo. Kiêu đang uống không khí mát
lành. Kiêu đang rung cảm ít nhiều với ngoại cảnh đáng yêu. Kiêu rất thích
trường mới, lớp mới của mình. Chẳng hiểu sao mình đã lại đổi quá nhiều
đến vậy. Tâm lý của một người thay đổi phải trải qua bao nhiêu giai đoạn.
Cậu không nhớ mình đã trải qua những giai đoạn gì, những ý nghĩ cảm
quan ra sao, hay chỉ là sự thức thời của một kẻ sớm cô độc. Nhưng quả
thực là cậu rất thích gặp bạn bè. Chính người mẹ nuôi cũng cảm thấy cậu
hoạt bát trong ăn nói hơn, chịu mở miệng hơn.
“Cần phải sống tốt khi đang có một chân trời”. Cậu biết vậy. Con
đường để sống tốt phải là con đường đi lên bằng sự tự tin và một khả năng
ngoại giao với đời. Đóng kín cửa tâm hồn là con đường dẫn đến sự hủy
diệt. Vậy thì tại sao ta không hoạt bát lên? Vậy thì tại sao ta không nhìn đời
một cách linh hoạt hơn.
Bà mẹ nói:
- Mẹ biết là con sẽ thích ngôi trường đó mà. Toàn giáo viên mới về
nên cảm giác người ta sẽ trách nhiệm hơn. Dù ngôi trường đó chẳng là gì
với rất nhiều trường đại học có tiếng khác.
- Vâng, - Kiêu nói, - con rất thích. Được gặp các bạn con vui lắm.
Chúng nó hiền lành chứ không mấy dữ tợn như một số người con đã gặp.
Hay là họ chưa biểu hiện ra thì con không đoán nổi.
Kiêu gọt cam, bổ, bày ra đĩa và bưng cho mẹ nuôi.