với hai chữ Họa to đùng. Mẹ biết, nếu con gặp lại, con sẽ muốn tống vào
mặt chúng những đớn đau, cái giá mà chúng được nhận. Mẹ không độc ác
như con nghĩ đâu. Con cũng nên hiểu khi mẹ nghĩ mẹ mong sự công bằng.
Mà sự công bằng biết đời nào có. Kẻ đói người no. Công việc bất bình
đẳng. Số phận chồng chéo vô lối, rằng rịt thiệt thòi. Cho nên ác mồm ác
miệng lu loa vậy. Ngõa và Tân vẫn nhởn nhơ sống đó. Khi nay, chắc chắn
đang cặp bồ với những con nhóc trẻ trung xinh đẹp, nước hoa sực nức. Rồi
cũng chỉ làm khổ chúng, như đã làm khổ mẹ, như đã làm khổ những người
đàn bà trước mẹ. Hóa ra, người đàn bà giống như khúc sông, chảy đến đâu
thì chảy, lũ đàn ông tha hồ xuống tắm, mà có ai tắm hai lần trên một dòng
sông.
Cho nên người mẹ này quyết định, sẽ chăm lo cho con. Con cứ yên
tâm như vậy nhé. Con có nét gì đó rất giống con trai mẹ. Nhưng nó đã
không còn trên cõi đời này. Nó đã rơi khỏi cuộc đời mẹ, như mấy mảnh
tình đẫm thương đau. Mẹ đã và đang vẽ cho con chân trời, con sẽ bay trên
đó, con sẽ tìm thấy hạnh phúc và niềm vui. Không phải trên phông vẽ mà là
trong đời thật. (Ai bảo con lại đến đúng lúc ta buồn đau nhất, cần một
người ở bên mình nhất) Nếu là một cô gái thì thế nào, hay một gã đàn ông
cũng xảy ra chuyện tương tự như con? Chắc chắn sẽ không được thế này,
chưa chắc mẹ đã giữ lại. Bởi vì mẹ cảm giác con gần gũi, chúng ta quen
nhau từ kiếp trước. Mẹ cũng nên cảm ơn số phận, mẹ nghĩ không ai mất tất
cả. Mẹ mất nhiều thứ thì nay mẹ đã có con.
Đó là những ngày bà Hát thấy tâm trạng mình phấn chấn lên. Từng
bước đi, cử chỉ kể cả những nụ cười…của cậu con nuôi đều khiến bà thấy
nhẹ nhàng, đáng yêu vô vàn. Bà muốn dành cho cậu những điều tốt nhất có
thể. Biết cậu thích những món mình nấu, nên bà say sưa làm, dù sau đó chỉ
để ngồi nhìn cậu ăn. Cậu chẳng chịu ăn một mình, phải có hai mẹ con cậu
mới chịu nuốt. Hai mẹ con chăm sóc cho nhau, người mẹ điều khiển vương
quốc bếp, còn chàng trai thưởng thức hương vị của bếp. Chàng trai có