KHI VẾT THƯƠNG NẰM XUỐNG
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Phải nói với con mẹ là người đàn bà bất hạnh. Trái tim mẹ đầy vết trầy
xước nhức nhối. Nhưng con ạ, có những điều mẹ chỉ nên giữ một mình,
chịu đau một mình, bởi con cần phải quên đi nhiều muộn phiền, cần được
thấy bầu không khí vui vẻ. Bà Hát nghĩ. Rất nhiều đêm khi con trai ngủ, bà
ngồi bên khung tranh mà chẳng động nét bút nào, chỉ nghĩ đến con. Bà tiến
đến gần cậu, nhìn cậu ngủ. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Nếu rơi vào một
gia đình có điều kiện tốt, cậu chàng sẽ trở nên đẹp trai, học hành tấn tới,
thành đạt. Người đàn bà nghĩ. Bà đã đứng, nằm, ngồi, nửa đứng nửa ngồi,
cả trong nhà tắm. Tất cả mọi trạng thái, mọi hình hài, động tác... Con biết
không, lắm khi mẹ ao ước ngôi nhà mình toàn cửa sổ, trông ra thập hướng,
để có thể nhìn thấy mười phương, để nơi nào người ta cũng có thể nhìn
thấy khổ đau của mẹ, ở cả mười chiều. Ô cửa xót xa, những khung tranh
rêu mốc, những tâm sự trống rỗng, tình yêu lu mờ. Cả Ngõa và Tân đều là
những kẻ đáng nguyền rủa. Không hiểu kiếp trước mẹ nợ bọn họ những gì
mà kiếp này lãnh đủ. Đê hèn, ham muốn của họ phòi ra mép, mưng mủ trên
hai hố mắt, rồi vung vẩy bắn vào người mẹ, da thịt mẹ, thiêu đốt lỗ chân
lông mẹ, nung nấu tim gan mẹ. Những tưởng mẹ sẽ nhão ra, vữa thành
cám, cháy thành than, tàn khốc thiêu rụi. Nhưng mẹ đã vẫn tồn tại, thời
gian đó như cái giẻ người ta vừa dùng lau xong một vật bẩn thỉu, thành
bánh đa ngấm nước, thành vũng máu. Không, hai người đàn ông đó không
cần phải đem ra so sánh với nhau làm gì, hay kể riêng lẻ làm gì. Mẹ không
hề nói quá, phóng đại sự kiện nhỏ nhoi con kiến hóa con voi. Mẹ chẳng
trau chuốt sinh động mỹ từ. Ngôn ngữ sẽ nằm phía đẹp đẽ và đau khổ của
nó. Bởi vì ngôn ngữ chẳng nhận lại cho mình cái gì sau đời chuyển tải
thông tin, nó nhận về những khắc khổ và nằm chết, bẩn ướt. Hai gã đàn ông