chiếc xe thì đã lao xuống vệ, ngun ngún nước. Anh thấy mình đau ê ẩm,
lưng nhưng nhức tấy. May mắn là đầu óc không làm sao. Nhưng anh thấy
hú vía. Tại sao thế nhỉ? Anh lồm cồm bò dậy, vuỗi tay áo, sờ xuống bên
đầu gối tứa máu. Một tảng quần đã bị rách. Ngay chỗ đó, anh thấy buốt tê
người. Nhìn đến chiếc xe, nó nằm chỏng chơ, đầu nhô lên, còn bánh trước
thì văng sang một bên. Anh hiểu rồi. Chính là cái bánh trước. Nguyên nhân
làm sao thì anh chưa biết, nhưng để cái bánh văng ra thì phải là gãy trục.
Chó chết! (Lại chó chết).
Nỗi ân hận tủi nhục của anh lên ngùn ngụt trên đầu, máu giần giật
chảy. Đã có người khuyên anh đừng ham chiếc xe cũ nát này. Nhưng anh
thích nó rẻ, vừa túi tiền. Mà cũng phải đi vay tiền mới mua được. Anh hận
mình không nghe vợ, đêm trước chẳng nghỉ dưỡng sức, leo lên bụng bà xã
hơi nhiều. Người điều khiển chiếc xe cũ còn chếnh choáng chẳng đủ sức
khỏe, huống chi…
Quay về thôi. Chiếc xe này không đi được. Nó không nghe lời anh,
giúp anh thực hiện tâm nguyện. Đi trên phố với chiếc xe này không ổn. Và
có lẽ chẳng thể lên được đến nơi ấy chứ. Anh cầu mong quay về được an
toàn. Có ai chắc chắn giúp anh từ đây sửa xe xong, quay về không còn sự
cố mục kích. Dù là ước mơ của anh hơi bị nhiều, nhưng nó vỡ tan mất rồi.
Kiêu lắc đầu:
- Hẳn là cả chị và bà Cào đã rất buồn.
- Em không biết đấy thôi, anh là một người chồng, một người cha,
chẳng mang được một niềm vui về cho vợ con, còn làm liên lụy họ... anh
đúng là đồ tồi.
Anh Tôn gần như khóc. Kiêu hiểu tâm trạng của anh. “Nhưng thôi anh
ạ, anh đừng buồn. Hãy chờ đợi cơ hội khác”. Anh Tôn vỗ vai Kiêu: “Cũng
nên như vậy, anh nghe chú thôi”.