đường rồi bị ô tô tông vào. Đoạn đường tiếp theo thì oàm oạp nước. Nhà
hai bên đường đã chặn lối thoát của nước và nó đang án ngữ trên đường.
Đôi giày mõm ngóe của anh đã ọc ạch nước do vừa bị ngấm vừa bị nhỏ
vào. Chẳng mấy chốc, chiếc giày bục chỉ, há mõm. Anh cảm thấy xấu hổ
với chính bản thân mình. Sao lại xảy ra lắm chuyện trên đường đi thế cơ
chứ. Những chuyện mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra vào lúc này. Bởi vì
những vụn vặt đều đáng coi thường cả. Người ta đi làm đông tây, có sợ gì
đâu.
Lại còn nghĩ đến những người trước đây từng đi làm. Họ có tiền mang
về, đưa vợ. Cô vợ nào được thế cũng cười tít cả mắt. Họ lại có chút vốn
liếng cất đi, mua sắm này nọ trong gia đình. Vớ được người chồng chịu khó
thế cũng đáng tự hào. Lại không cờ bạc rượu chè gái gú càng tốt. Những gã
đó có từng chịu cảnh như anh không nhỉ? Có người mang xe “ngon” đi,
nhưng chẳng ít gã phải dùng loại “kích” hãng Simson như anh đấy chứ?
Chắc chắn một điều là xe tốt người ta sẽ an tâm hơn, và sự cố ít khi xảy ra.
Đang say sưa nghe bà nói thì chiếc xe lao đao, chẳng thể giữ được
thăng bằng nữa. Anh phanh được, chiếc xe dúi sang một bên. Anh dừng
hẳn, tắt máy. Thì ra bánh trước bị xịt hết hơi. Anh hạ chân chống, kiểm tra.
Một chiếc đinh con cong queo cắm qua lốp. Chắc chắn xiên thủng cả săm ở
trong. Khỉ thật. Anh nguyền rủa chiếc xe khốn nạn, không thương tiếc nữa.
Rút chiếc đinh ra, anh dắt xe tìm hiệu sửa.
“Vá xe hả?” Gã hỏi.
“Vâng, phải đinh. Giúp tôi với”.
Mặt anh nặng như bánh đa ngấm nước. Chỉ gã sửa là cười ngấm ngầm
vui. Hai lỗ thủng và rất nhiều miếng vá cũ kỹ nữa đã dán lên chiếc săm từ
bao giờ. Có miếng đang muốn bục ra. Có nghĩa là phải thay chiếc săm
khác. Gã sửa nói.