trầy đầu gối và xước cánh tay. Những lặt vặt đó không làm anh sợ. Lũ con
thì chắc chắn ở nhà sẽ tự hào nói với chúng bạn là bố chúng đi làm ở tận
thành phố. Còn anh to tát hơn sẽ nghĩ ngay đến những đồng tiền để giúp
cuộc sống bớt cơ cực. Dù sao thì sự mong đợi đó đang đốc thúc anh. Anh là
đàn ông, trụ cột gia đình, chồng một vợ, cha của lũ con.
Gã sửa xe đã thay xong, lau qua bugi, xì khô rồi lắp vào, bảo “Bugi
này em lau rồi, đi tạm lúc nào đó phải thay đi, không thì chết dọc đường
đấy”. Anh không nói thêm gì, ảo não rút tiền ra trả. Chưa việc gì vào việc
gì mà xe đã hỏng, còn đe dọa những hỏng hóc lần sau nữa. Ai mà biết cái
đống sắt già nua này còn giở chứng gì nữa.
Cơn mưa có vẻ đã ngớt. Anh thở một hơi thật mạnh kêu gọi can đảm
trong mình. Giũ vạt áo mưa vài giọt nước, anh ngồi lên xe. Giậm cần nổ.
Chiếc xe khục khặc rồi tắt. Một, hai, ba. Anh dốc toàn sức để vận hành
trong cái đạp thứ hai. Chiếc xe đã nghe lời. Bóp côn, vào số, ga nhẹ. Tiến!
Nói gì thì nói, cơn mưa vẫn được gọi là đang vận động một cách tích cực.
Đồ đạc chắc chẳng ướt nổi đâu. Người vợ đầy thận trọng của anh đã gói
chúng bằng tất cả số áo tơi bóng mà trong nhà có. Người anh thì có áo mưa,
ướt chút ít, lên tới nơi sẽ thay. Mưa và gió đang xé không gian lao vào mặt
kia mà.
Anh lại lao vào một viên đá, bánh xe trẹo trọ, suýt nữa đâm ra lề
đường. Hình như mình không được tỉnh táo cho lắm. Anh nghĩ. Cứ có cảm
giác mắt bị hoa và đầu óc không tập trung vào việc điều khiển. Qua một
đoạn đường khác. Đoạn này làm anh tỉnh hẳn và mắt buộc phải tập trung
cao độ vào đường đi. Quá nhiều ổ trâu ổ bò. Đường quốc lộ vẫn thường
xuyên có tai nạn. Lý do đường xấu và quá nhiều sự bất cẩn vãi ra. Đường
được chắp vá lung tung chẳng ăn nhập gì với nhau, mỗi ngày một ít và
chẳng bao giờ ăn nhập với nhau. Thành ra cả một cung đường huyết mạch
Nam - Bắc là một sự chắp vá với nhiều vá víu kệch cỡm. Vài người dưới xã
anh đã chết trong đêm khi chở rau đi chợ, vì lao vào cát sỏi đánh đống bên