“Bugi cũ bác ạ”!
Anh giật mình:
“Cũ? Em tôi bảo mới cơ mà?”
Gã sửa xe nhếch mép:
“Thì nó đang ở đây. Em có nói dối đâu.”
Gã lau bugi, nắp vào, lại đạp. Chẳng có kết quả gì. Bằng những động
tác nhà nghề, gã nghe tiếng máy xình xịch, rồi bảo: “Cục nổ có vấn đề, để
xem sao”. Gã lại hì hụi tháo cốp, kiểm tra cục nổ. Anh day dứt nghĩ về cái
miệng kèm theo bộ lưỡi mỏng dính của thằng em họ. Rõ mười mươi bảo xe
em đi còn “xịn” lắm, mới thay đều đồ tốt. Mẹ anh nói không sai, thằng
mỏng môi có nốt ruồi to tướng án ngữ mép trái chẳng thể tin tưởng được.
Anh bắt đầu thấy ân hận. Nhưng sự ân hận sẵn sàng được anh nuốt trôi để
nhường tâm tưởng cho chiếc xe. Đã trót mua xe rồi thì phải quý nó, “nuôi”
nó, chăm sóc nó nữa. Nếu không nó cứ giở chứng suốt đời thì chỉ có nước
khóc mà chết mòn mỏi. Anh vung tay kéo cái võng xếp Duy Lợi ra ghé đít
ngồi. Cái ngồi của anh có vẻ thô bạo quá mức cần thiết nên chiếc võng lại
run lên. Chiếc võng run lên một lần nữa khi anh nghe gã sửa nói cục nổ của
xe đã chết. “Cục nổ toi rồi, thay thôi”. “Vô lý, làm sao toi nhanh thế được,
tôi mới đi từ nhà ra đến đây” - Anh tròn mắt.
Gã sửa có vẻ cáu: “Đấy là bác, còn người ta đã đi cả tỉ cây số, nát bét
ra rồi”. Anh đành gật. Gã sửa tháo ra lắp vào. Cơn mưa đã đuổi tới nơi và
hiện đang trút nước ào ào. Chó chết thật (lại chó chết), anh nhủ thầm. Cả
chiếc xe và thời tiết đều phản bội lại sự háo hức của anh, sự mong đợi của
vợ và con anh. Họ đều muốn anh đi an toàn sau khi đã tập luyện mất dăm
ngày để điều khiển được nó. Là anh còn sáng dạ, có người tập mãi cũng
không thể điều khiển được con xe khó tính. Để đi được, anh cũng phải đâm
vào đống rơm một lần, bụi phôrô một và ngã ra đường một, sở hữu mấy lần