KHI VẾT THƯƠNG NẰM XUỐNG
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Chương 21
Có cảm giác của tình mẫu tử trong mơ thật. Kiêu nhìn thấy khuôn mặt
mẹ hiền từ hướng về phía mình. Nhưng mẹ không phải ở đây mà ở một
vùng trời nào đó không nhận ra nổi, nơi ấy ảo mờ như sương khói và,
dường như rất nhiều nước mắt với máu. Những cây hoa máu đỏ tươi
giương lên những cánh hoa đỏ tròn như cục máu lớn. Khuôn mặt của Kiêu -
chứng tỏ cậu đã mất ngủ nhiều ngày, nó đang nhàu nhĩ như tấm ga trải
giường bị vò rối, giờ là lúc cậu cần thời gian để thiếp đi. Chỉ cần thiếp đi
được là mọi sự sẽ khác. Trước hết là ở tinh thần, sẽ dần đi vào ổn định, sau
nữa là thân thể, cậu sẽ khắc phục hậu quả của những cuộc rượu kéo dài
thâu đêm, những tiệc nhảy, cắn “tài mà” và làm tình liên tiếp cùng Mẫn
Yến.
Có những biểu hiện của tình mẫu tử, thắp ngay lên mặt Kiêu khi cậu
đang ngủ. Miệng cậu tọp tẹp như trẻ thèm ăn nhưng đó là biểu hiện của
những hồi ức tuổi thơ trở về trong cậu, có mẹ và bà ngoại. Những ngày thơ
bé bao giờ cũng được ghi nhớ nhất trong hình dung về quan hệ giữa mẹ và
con. Lớn lên, đứa con có những hình dung trong quan hệ về tình yêu nam
nữ của riêng chúng. Chỉ khi bị ném bật về tuổi thơ, chúng mới nhớ đến
những hoài ức. Cậu không ngừng nói chuyện với mẹ trong mơ, những lời
nói rành rọt đến nỗi ở dưới nhà bà Hát nghe thấy, bà thực sự đau lòng. Cậu
bé đáng thương đó đang khao khát mẹ về, nhưng người mẹ của nó ở đâu?
Sự việc này diễn ra trong nhiều ngày mê mệt, trong khoảng thời gian
từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Bà Hát rành như vậy, bà thức để nghe tiếng
con nuôi nói chuyện với mẹ nó trong mơ. Miệng nó luôn luôn ở tư thế mở,
phát âm, có điều gì đó vồ vập nữa.